Môi hắn lạnh, có hơi giống củ mài ta từng ăn ở ngoài biên tái, chắc là mang theo chút ngọt.
Khi ta rời đi, hắn đưa cho ta một chiếc ngọc bội.
“Bên người chẳng có gì làm tín vật, đây là thứ tổ mẫu tặng ta thuở rời nhà.”
Ta nắm lấy miếng ngọc còn mang hơi ấm từ tay hắn, lòng chợt run lên mãnh liệt.
Tựa như được trao một lời hứa trân trọng nhất đời.
Về tới Lục phủ, ta định lẻn về khuê phòng, ai ngờ phụ mẫu đã ngồi chờ sẵn nơi chính đường.
Đại ca ra sức đưa mắt ra hiệu, ta thầm kêu không ổn, bèn ngoan ngoãn quỳ xuống nhận phạt.
“Lục Phương Nghi, con vừa ở đâu về hử?”
“Phụ thân…”
Phụ thân ta nhìn ta với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép: “Ta phải nói con thế nào đây? Hạ Lâm Chu kia có gì tốt, đáng để con hết lần này đến lần khác tìm đến hắn sao?”
“Hắn nói… sẽ cưới con.”
Phụ thân nổi giận: “Hắn là lừa con đó! Nay hắn là đại công thần phò tá tân đế, tương lai tất sẽ làm Thái phó. Nhà chúng ta đã là Tam công, đại ca con còn nắm binh quyền, Hoàng đế sao có thể để một quyền thần cưới nữ nhi võ tướng? Trừ phi hắn…”
Trừ phi hắn chịu buông bỏ vinh hoa của thượng kinh.
Thiên tử dùng người, trọng đạo cân bằng, thế nên trong sách quý nữ đặt trên án của hắn, đều là tiểu thư dòng dõi quan văn, danh môn vọng tộc.
Tim ta chợt run lên, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ sự tình.
Nhưng mà… Hạ Lâm Chu từng hứa với ta, hắn bảo ta chờ, hắn sẽ đến cưới ta.
Mẫu thân không đành lòng, ôm ta mà dỗ: “A Nghi, đừng buồn. Ngoài biên ải nam tử tốt chẳng thiếu, cần chi cứ phải là Hạ Lâm Chu?”
Đại ca cũng an ủi: “Tháng sau huynh lại về Lam Quan, dẫn muội theo cùng, được không?”
Ta lại bắt đầu thấp thỏm, lúc có lúc không.
Đại ca bảo: “Thích một người là như vậy đó, qua một thời gian, không thích nữa thì sẽ ổn thôi.”
Thế nhưng, thời gian càng dài, ta lại càng chẳng nỡ buông.
Lại một tháng trôi qua, tân đế cải niên hiệu, bá quan vào triều dâng lễ chúc mừng, vẫn không có tin tức gì từ Hạ Lâm Chu.
Mỗi ngày ta đều đem ngọc bội hắn đưa ra, lặng lẽ ngắm nhìn.
Ngày lập đông, đại ca lĩnh binh hồi biên ải, mẫu thân thay ta thu xếp hành lý, bảo rằng ra ngoài đi dạo một chuyến cho khuây khỏa.
Từ khi mười lăm tuổi nhập kinh, đã ba năm ta chưa trở về quan ngoại.
Ta muốn viết thư cho Hạ Lâm Chu, nhưng phụ thân ngăn lại, nói triều cục rối ren, nếu bị người khác nắm được sẽ thành sơ hở.
Ta nài nỉ đại ca truyền tin giúp ta.
Cuối cùng, huynh ấy vẫn mềm lòng, thay ta đưa tin ra ngoài.
Nhưng Hạ Lâm Chu không đến tiễn ta.
Xe ngựa vừa rời khỏi quan đạo Cốc Dương, một bông tuyết rơi chậm rãi từ trời cao, lặng lẽ đậu xuống lòng ta.
Lạnh buốt. Cay cay.
Đại ca dỗ ta: “Đừng đau lòng. Từ xưa phụ lòng đều là kẻ đọc sách. Ngoài biên cương vẫn còn bao nam tử tốt, huynh sẽ tìm cho muội một người tốt hơn.”
Ta chỉ thấy rằng, người tốt trong thiên hạ thì nhiều, nhưng Hạ Lâm Chu, chỉ có một.
Nửa tháng sau, ta theo đại ca về tới Lam Quan, đến nơi chưa được bao lâu liền lâm bệnh.
Bệnh đến mơ hồ, miệng luôn gọi tên Hạ Lâm Chu.
Đại ca tức giận, viết liền mười ba phong thư chửi rủa Hạ Lâm Chu là kẻ bạc nghĩa vô sỉ, ưa hạch tội người khác.
Chưa đợi thư đến, Hạ Lâm Chu đã tới rồi.
Hôm ấy, ta vừa gượng dậy một chút, đại ca buộc dây treo một cái xích đu trong viện, rủ ta ra ngoài hóng gió.
Ta ngồi trên xích đu, nhấm nháp từng trái nho khô, đong đưa nhè nhẹ, rồi bỗng thấy có người cưỡi ngựa phi nhanh về phía này.
Ngựa đến gần doanh địa liền chậm lại, như hiểu được nơi đây không phải nơi bừa bãi.
Hạ Lâm Chu tung mình xuống ngựa, bước đến bên ta.
Ta ngỡ mình còn mê sảng, cho đến khi hắn đứng trước mặt, hỏi: “Có thể cho ta ăn một trái nho khô chăng?”
Nước mắt ta không biết tự trọng, từng giọt từng giọt lăn dài.
Đại ca mặt đen như đáy nồi, nghi ngờ nói: “Tên tiểu tử này không phải đến quan ngoại để tố cáo ta chứ?”
Hạ Lâm Chu liếc mắt cười nhạt: “Nếu muốn hạch tội, tại thượng kinh ta cũng làm được, đâu cần lặn lội tới đây.”