QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tu-bao-thu-thanh-bach-nien-giai-lao/chuong-1
“Đại nhân, đây là sách quý nữ trong kinh do thánh thượng sai người đưa tới, mời ngài xem qua, người bên Lễ bộ cũng đang đợi.”
Sách quý nữ?
Ta liền vểnh tai, nhưng không nghe thấy tiếng hắn trả lời.
Người kia lại thúc: “Đại nhân, nay ngài vừa tròn hai mươi hai, việc hôn phối cũng nên đặt lên hàng đầu rồi.”
Ta thật muốn xem thử quyển sách ấy là thế nào, liền kiên nhẫn chờ thêm một lát.
Đợi khi thư phòng chỉ còn lại một mình Hạ Lâm Chu, ta mới lặng lẽ leo cửa sổ bước vào.
Hắn nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, lại chẳng hề kinh ngạc.
“Đợi ở ngoài bao lâu rồi?”
Ta nhúc nhích đôi chân tê dại, khẽ đáp: “Không lâu… chỉ một chốc thôi.”
Thượng kinh đã vào thu, gió đêm se lạnh khiến đầu óc ta có chút choáng váng, lặng lẽ đối diện ánh mắt hắn.
Hắn bất đắc dĩ thở ra một tiếng: “Lại đây.”
Ta rón rén bước tới bên hắn, mắt lại cứ lén liếc sang quyển sách quý nữ kia.
Hắn thản nhiên mở ra: “Xem đi.”
Bên trong ghi danh toàn bộ các tiểu thư danh môn chưa xuất giá trong thượng kinh. Nay tân đế mới đăng cơ, Hạ Lâm Chu công cao cái thế, đương nhiên hoàng thượng muốn chỉ hôn cho hắn một vị tài sắc song toàn, xuất thân cao quý.
Ta lật đến tận cuối sách cũng chẳng thấy tên mình đâu, trong lòng buồn bực.
Dù nhà họ Lục có sa sút, nhưng dù gì cũng là gia tộc có tước, phụ thân chỉ có mình ta là đích nữ, thế nào cũng phải coi là quý nữ chứ.
Nghĩ vậy, ta lạnh lùng mở miệng: “Hạ đại nhân chọn được chưa? Ta thấy tiểu thư phủ Lễ bộ Thượng thư cũng rất ổn đấy.”
Hạ Lâm Chu cười nhẹ, khóe môi như có như không.
Hắn lật sách một chút, ngón tay điểm nhẹ lên chân dung của tiểu thư Lưu Như Ân, ánh mắt sáng như trăng lạnh.
“Nàng ấy ư? Vẫn không đẹp bằng nàng.”
Ta móc từ trong ngực ra đống dược liệu quý lấy trộm từ đại ca, uể oải nói: “Nghe bảo ngươi bị thương, mấy thứ này… cho ngươi.”
Thật ra lúc ấy ta cũng chẳng xem kỹ, vơ bừa đủ thứ, ai ngờ còn có cả một lọ… Thập toàn đại bổ hoàn.
Ánh mắt Hạ Lâm Chu sắc bén, lập tức phát giác. “Đây là thứ gì?”
Ta ấp úng đáp: “Là thuốc… tốt cho nam nhân.”
Hắn khẽ cong môi, thấp giọng hỏi: “Lục Phương Nghi, nàng cho rằng ta… bất lực ư?”
“Phụ thân ta nói, ngươi bị thương, hơn nữa còn thương rất nặng, có phải chăng?”
Hạ Lâm Chu vận ngoại bào rộng rãi, không lộ ra vết thương, nhưng trải qua ngày đêm bôn ba, sắc mặt hắn thực sự có phần tiều tụy.
Lòng ta thoáng mềm, muốn hỏi hắn lời nói hôm ở Lĩnh Nam còn tính không, cũng muốn biết thời gian qua hắn có khổ cực gì chăng.
“Không sao cả, chỉ là vết thương nhẹ. Hoàng thượng muốn trừ bỏ cánh thân vương, đảng phái đấu đá, ta không muốn vướng vào, nên giả bệnh thoái lui.”
Ta chẳng hiểu nổi những lời hắn nói về tranh đấu quyền lực, chỉ biết phụ thân ta cũng nhiều ngày chẳng chịu nhập triều, suốt ngày ở nhà cùng mưu sĩ bàn bạc kế tiếp theo.
Một triều thiên tử, một triều bá quan; Thái tử lên ngôi, triều cục biến hóa khôn lường, không phải hạng ngu dốt như ta có thể lý giải.
11
“Cho ta xem vết thương đi được không?”
Hạ Lâm Chu lại hiện ra thần sắc mơ hồ pha chút ngượng ngùng, tựa như lúc ở Lĩnh Nam.
“Thương ở bụng, bất tiện cho nàng xem.”
Ta lặng lẽ nhìn bụng hắn hồi lâu, rồi thấp giọng hỏi: “Hạ Lâm Chu, ngươi từng nói hồi kinh sẽ cưới ta… lời ấy, còn tính không?”
Hắn cứ thế nhìn ta, ánh mắt dâng lên tiếu ý, như gió đêm thổi nhẹ qua lòng người.
“Còn. Chỉ xin nàng đợi ta thêm một thời gian, được chăng?”
Ta đưa ngón út ra móc tay hắn: “Được. Vậy ngươi không được xem cái sách tuyển quý nữ kia nữa.”
“Được. Không xem nữa.”
Có lúc ta thật chẳng hiểu nổi Hạ Lâm Chu.
Hắn luôn thông minh hơn ta, tài giỏi hơn ta.
Thế nhưng hắn cũng luôn đơn độc hơn bất kỳ ai.
Giống như hôm ấy, ngoài hộ thành hà, đại ca ta nói hắn là kẻ ti tiện, ưa hạch tội người khác.
Nhưng ta nhìn lại, chỉ thấy hắn đứng giữa trăm quan, phong tư tiêu sái, lại như lạc lõng giữa thế giới, xa cách cõi đời.
Phu tử từng nói, Hạ Lâm Chu là thiên chi kiêu tử trăm năm hiếm gặp của họ Hạ đất Ứng.
Tám tuổi đã rời nhà lên kinh, làm học sinh Hàn Lâm, môn sinh của thiên tử, năm Thành Nguyên thứ hai đỗ Trạng nguyên.
Từ đó một đường thuận lợi, tới chức Tả giám ngự sử, phẩm vị nhị phẩm.
Khi ấy ta nghe mà chỉ cảm thấy: một đứa nhỏ tám tuổi đã phải rời cha mẹ, một mình nơi chốn kinh thành rộng lớn này mà lênh đênh — nghe ra thật đáng thương.
Phu tử còn nói, Hạ Lâm Chu vốn là một chi nhánh hèn mọn trong dòng họ Hạ, phụ mẫu nhờ ánh sáng từ hắn mới được sống yên ổn, sau lại sinh thêm đệ muội, nhưng từ đó về sau chưa từng một lần lên kinh thăm lại đứa con tài tuấn ấy.
12
Tự lúc nào, ta buột miệng hỏi: “Hạ Lâm Chu, ngươi… có nhớ nhà không?”
Bàn tay trắng trẻo kia đang mân mê bình Thập toàn đại bổ hoàn, hắn thoáng sững lại, sau mới đáp:
“Năm ngoái tuần tra muối vụ có về Ứng Châu một chuyến, song thân vẫn an khang, đệ muội cũng rất thông minh hiếu thuận.”
Vậy là hắn vẫn không đáp ta — hắn có nhớ nhà hay không.
Ta lấy hết dũng khí, vươn tay ôm lấy hắn, khẽ bảo: “Không sao. Về sau, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”
Hắn khẽ bật cười, thật nhẹ, rồi từ tốn đưa tay xoa đầu ta.
Ta không ở lại Hạ phủ quá lâu, đưa thuốc xong liền sửa soạn rời đi.
Trước lúc đi, ta ngượng ngùng hỏi: “Ngươi có thể… hôn ta một cái được chăng?”
Hắn nhìn ta thật lâu, rồi khẽ khàng hôn nhẹ lên trán, như chuồn chuồn chạm nước.