“Hạ Lâm Chu, ngươi đến… cưới ta sao?”
Hắn rút ra từ lòng áo một tờ canh thiếp: “Tám mươi tám tráp sính lễ đã đưa tới phủ Quốc Công. Đây là canh thiếp hôn sự của chúng ta.”
“Lục Phương Nghi, ta đến cưới nàng rồi.”
Ta mãi vẫn chẳng hiểu, bản thân làm thế nào mà hồ đồ gả cho Hạ Lâm Chu.
Nhưng phụ thân nói, hắn là người có thể phó thác cả đời.
Mẫu thân rơi lệ chuẩn bị của hồi môn cho ta, đại ca tới tận ngày đại hôn mới giật mình.
“Muội à… chẳng phải ban đầu chúng ta định báo thù hắn sao?”
Ta dỗ dành: “Huynh đừng sốt ruột, mọi chuyện đều trong kế hoạch của muội.”
Đại ca hỏi ta còn có kế hoạch gì nữa.
Ta nghĩ một hồi, nói: “Muội định cùng hắn đầu bạc răng long, trăm năm sau táng chung vào tổ phần nhà họ Hạ.”
Đại ca không nói gì, hồi lâu mới mỉm cười: “Chỉ cần muội hạnh phúc là được rồi.”
13
Hạ Lâm Chu chưa từng kể với ta, trong hai tháng tại thượng kinh hắn đã trải qua những gì.
Ta chỉ biết, hắn từ chức ở Đô sát viện, trở về Hàn Lâm viện làm một học sĩ bình thường.
Nghĩa là từ nay, hắn không còn nắm giữ thực quyền.
Phu tử biết chuyện, buồn rầu nhiều ngày, than rằng sắc đẹp làm hỏng nhân tài.
Rõ ràng là thiên chi kiêu tử, mà vì ta mà hủy cả tiền đồ.
Ta trằn trọc, cuối cùng vẫn hỏi hắn: “Thật sự có thể vì ta mà bỏ quyền thế ư?”
Hắn khẽ gật đầu, nói: “Thà không làm danh thần sử sách, ta vẫn nguyện là Hạ Lâm Chu.
Vì chỉ có Hạ Lâm Chu… mới có thể cưới được Lục Phương Nghi.”
Ta ôm lấy hắn bật khóc, trong lòng vẫn thấy phu tử nói chẳng sai — ta đã làm trễ bước đường công danh của hắn.
Thế là trước ngày thành thân, ta dọn sạch nửa kho phủ Quốc Công, chuẩn bị của hồi môn gấp đôi sính lễ nhà trai.
Phụ thân nhìn nhà kho trống trơn, hỏi: “Con tính từ nay không về nhà mẹ đẻ nữa sao?”
Mẫu thân lại chỉ cười: “Nó thích mang gì thì mang, không đủ cứ về lấy.”
Đại ca từ quan ngoại gửi về một bộ đầu sức cực đẹp, sai người chuyển đến kinh thành.
Ngày thành thân, mười dặm Trường An đỏ rực son hồng, pháo nổ vang trời, chiêng trống rộn ràng.
Ta ngồi trong kiệu hoa, mà vẫn không nhịn được, vén rèm lén ngó ra ngoài nhìn Hạ Lâm Chu.
Hắn mặc hỉ bào màu đỏ, thực sự rất tuấn tú.
Như khi hắn đứng hạch tội đại ca ta, cũng là bộ hồng bào ấy, cũng là dáng đứng ấy, khiến ta không thể rời mắt.
Bái đường xong, dâng trà chúc hỷ, nhập động phòng, vén khăn hỉ.
Ta ngắm hắn rất lâu, cho đến khi hắn vươn tay khẽ chạm vào má ta.
“Sao thế? Lấy ta không vui à?”
Ta nhẹ nhàng tựa vào vai hắn: “Sao lại không vui? Ta… rất vui.”
Đại ca nói, đầu óc có vấn đề mới đi lấy ta.
Thế nên ta muốn dựa sát vào hắn, thử xem trong đầu hắn có nước không.
Hạ Lâm Chu khẽ cười, giọng nói ôn hòa: “Lục Phương Nghi… từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai kiên quyết ở lại bên ta như nàng.
Vì thế, cưới được nàng… chính là vận may lớn nhất đời ta.”
Người đọc sách, quả thật… nói gì cũng hay.
Ta đỏ mặt, bảo mình cũng học được đôi câu thơ, định đọc cho hắn nghe lúc động phòng hoa chúc, nhưng căng thẳng quá nên quên sạch.
Còn chưa kịp nhớ ra, nụ hôn của Hạ Lâm Chu đã nhẹ nhàng phủ xuống.
“Hạ Lâm Chu… ta học chữ với phu tử bao lâu rồi, mà số chữ nhận biết chưa đầy một sọt… phải làm sao đây?”
“Không sao. Vi phu có cả đời để dạy nàng.”
– Hết –