Ta mỉm cười xông thẳng vào trong điện.

Triệu Thái Nhàn cuối cùng cũng không còn cái dáng vẻ bề trên cao ngạo đáng ghét đó nữa.

Ả trợn trừng mắt nhìn ta, bắt ta cút ra ngoài.

Ta lẳng lặng nhún người hành lễ, giọng điệu không mặn không nhạt.

“Nay ta và tỷ tỷ bình khởi bình tọa, tỷ tỷ vẫn nên cẩn trọng lời nói đi thì hơn.”

Câu này thực sự quá đỗi chướng tai gai mắt, Triệu Thái Nhàn chộp lấy chén trà trên tay ném thẳng về phía ta.

Sượt qua tai ta.

“Con tiện nhân nhà ngươi tính là cái thá gì? Lại dám gọi ta là tỷ muội, ta sẽ lập tức cầu xin Bệ hạ tru di cửu tộc nhà ngươi.”

Ta chu miệng thổi móng tay.

“Vậy ngươi đi đi, dù sao hôm nay ta tới là để tìm Tiết Trúc Duẫn.”

“Bệ hạ đã nói giao hắn cho ta xử lý, ngươi đem hắn về đây làm gì, lẽ nào phi tần lại dám tư thông với thái giám sao?”

Vừa dứt lời, cung nhân đã mang Tiết Trúc Duẫn đang yếu ớt đi lên.

Hắn hé hờ đôi mắt, không màng sống chết nhìn chằm chằm vào ta.

“Tham kiến Tĩnh phi nương nương.”

Ta bật cười sảng khoái.

“Ngươi còn có di ngôn gì không?”

Ta trở thành Tĩnh phi, cái tin đồn về cung nữ đối thực chẳng ai dám hé răng nhắc lại nữa.

Bây giờ người lật mình trước là ta, ta thắng rồi.

Nhân lúc Tiết Trúc Duẫn vẫn chưa nắm được quyền thế.

Phải dùng thuốc độc cho hắn quy tiên càng sớm càng tốt.

Triệu Thái Nhàn mặt đỏ tía tai, ánh mắt hoảng hốt.

“Ngươi dám ——”

Ân Hiển đến rồi.

Che trước mặt Triệu Thái Nhàn, uể oải thở dài.

“Nàng phạt cũng đủ rồi, đã xả được giận rồi, không thể giết hắn được.”

“Bệ hạ…”

Triệu Thái Nhàn ôm lấy cánh tay Ân Hiển, mềm giọng làm nũng, “Ta biết ngay là ngài vẫn hướng về ta mà.”

Biểu cảm cứng đờ trên mặt, ta gần như đối chọi gay gắt với Ân Hiển.

Cuối cùng đành bại trận.

Ta bĩu môi, chán chường cúi đầu xuống.

Đưa tay xoa ngực.

“Ồ.”

17

Tiết Trúc Duẫn chưa chết được, ta mất hứng quay về.

Ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ.

Ân Hiển không biết từ đâu chui ra, mặc trên người bộ long bào.

Ôm theo Hạnh Nhân, đứng bên bậu cửa, cúi đầu sáp tới nhìn ta.

“Giận à?”

Ta cắn một miếng bánh hoa quế, ngoan ngoãn cúi mi rũ mắt: “Thần thiếp không dám.”

“Vậy hồi trước sao nàng lại dám giả vờ giả vịt lừa dối trẫm?”

Ân Hiển lạnh nhạt nhìn ta, “Khi quân là tử tội đấy.”

Ta vốn cứ ngỡ chúng ta đã hiểu ngầm với nhau mà xí xóa chuyện này rồi cơ chứ.

Bộ dạng tĩnh lặng không gợn sóng này của chàng là thứ ta sợ nhất, ta lại nhớ đến những cảnh tượng chàng giết người không ghê tay đó.

Nhớ đến bộ dạng chết không nhắm mắt của chàng trước khi quy tiên.

Ta đấu tranh tâm lý, cân nhắc xem có nên kể hết thảy mọi chuyện kiếp trước cho chàng biết hay không.

“Bởi vì ta——”

“Nàng không cần phải nói nữa.”

Ân Hiển ngắt lời ta, buông tay, Hạnh Nhân nhảy tót xuống đất mất dạng.

Nó đã đẻ một bầy mèo con, không biết đang giấu ở góc nào.

Chàng đột nhiên bật cười, xoa xoa tóc ta.

Hỏi ta: “Không giết được Tiết Trúc Duẫn, trẫm giết Ninh phi cho nàng nhé, được không?”

Ta ngẩng phắt đầu lên.

Chạm vào tầm mắt, lại là bóng lưng chàng đang sải bước đi xa.

Ngày hôm sau, ta nghe được tin Ân Hiển xông vào Hiền Thục Cung, một kiếm đâm xuyên tim Triệu Thái Nhàn.

Cả hậu cung trên dưới, lòng người hoang mang.

Ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn biến đến bước đường này.

“Tại sao chứ?”

Ngờ đâu đèn tàn nến rụng, Ân Hiển xuất hiện sau cánh cửa, trên vạt áo nhuốm máu, ánh mắt rực lửa.

“Đương nhiên là vì nàng rồi.”

Tim ta nảy lên một nhịp, men theo tiếng nói nhìn sang.

Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt xinh đẹp khó phân nam nữ của Ân Hiển không rõ đang mang sắc thái gì.

“Nếu giết Tiết Trúc Duẫn, phía bên Thái hậu, sẽ không ai có thể bảo vệ được nàng nữa.”

Chàng cười, che ngực hộc ra một ngụm máu.

Thì ra, Tiết Trúc Duẫn đã nhận thân với Thái hậu rồi.

Vận mệnh khẽ khàng thả con cờ xuống, chúng ta đã chậm một bước.

Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu chúng ta đã không có cửa thắng.

“Trẫm lên ba tuổi được nuôi dưỡng dưới gối mẫu hậu, để có được sự yêu thương của bà, cái gì trẫm cũng phải tranh giành đứng nhất, chỉ để bà nhìn trẫm nhiều hơn một cái.”

“Nhưng trước ngày kế vị, trẫm nhìn thấy bài vị của con trai ruột bà trong tẩm cung của bà, mới biết bà dùng máu và cờ phướn ngày đêm gọi hồn cho nó, thậm chí còn hạ độc trẫm, chỉ vì muốn gọi con ruột mình quay về.”

“Bà ấy chưa bao giờ coi trẫm là con, nhưng trẫm từ đầu đến cuối luôn coi bà ấy là người mẹ, chuyện này thật không công bằng.”

Ân Hiển quệt vết máu trên khóe miệng, giọng nói u ám lạnh lẽo.

“Làm sao trẫm không hận cho được?”

Chàng vừa chìm trong khát vọng được yêu, vừa hận bà ta.

Đã tìm thấy đứa con bà ta ngày đêm mong ngóng, lại cố tình mang người đàn bà mà hắn yêu nhất vào hoàng cung.

Sau đó lại gán cho tội danh thông đồng với giặc, giết sạch một trăm hai mươi sáu người nhà họ Tiết, chỉ để lại duy nhất Tiết Trúc Duẫn.

Để làm nhục hắn, cố tình ép hắn tiến cung, làm nô tài đi lại lượn lờ trước mặt mẫu hậu.

Đó chính là chân tướng việc Ân Hiển đột ngột băng hà ở kiếp trước.

Chàng biết mọi chuyện, nhưng từ đầu đến cuối, kết cục của chàng vẫn luôn là đường chết.