“Nàng có biết kẻ đó là Ân Hiển không? Nàng dám đi lợi dụng ngài ấy, gan nàng to thật đấy, định giấu ta làm cái trò gì thế hả?”

“Liên quan gì đến ngươi?”

Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi cười khẩy.

“Tiết công tử, ngươi đã mất gốc rồi, quả nhiên chẳng còn giống một nam nhi chút nào nữa.”

Tiết Trúc Duẫn không hề lay chuyển, bàn tay từ từ luồn vào trong vạt áo ta.

“… Ta chỉ cảm thấy, nàng đang ngày càng giống bọn họ mà thôi.”

Ta run rẩy toàn thân.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Hắn nhào tới, ôm chặt lấy ta, cởi bỏ từng lớp y phục trên người ta, kề tai cọ tóc cọ cổ.

“Nàng cứ bắt chước người khác, dùng những lời đó để chọc tức ta, nàng không nên như thế.”

“Nàng là của ta, ta phải dạy cho nàng một bài học, để sau này nàng không bao giờ nói ra những lời như thế nữa.”

Hắn đắc ý cười rộ lên, “Để nàng biết sự thật, nàng sẽ không bao giờ nói những lời đó nữa.”

Nhưng ta đã sớm biết tỏng rồi.

Nỗi sợ hãi không ngừng phình to ra, ngón tay Tiết Trúc Duẫn chạm vào vùng eo sau của ta.

Ta như bị sét đánh trúng, trong đầu lóe lên một tia sáng trắng xóa.

Ra sức xô đẩy hắn, nước mắt thi nhau tuôn rơi, chống cự trong suy sụp.

“Tránh ra, ngươi đừng chạm vào ta, cút đi!”

Ngay giây phút này ta cuối cùng cũng hiểu, Ân Hiển sẽ không tới cứu ta đâu.

Có lẽ hắn cũng chỉ đang diễn kịch với ta, xem ta nhảy nhót như một con hề vô tích sự.

Sẽ không ai tới cứu ta cả.

Ta dồn toàn bộ sức lực của cơ thể, cắn chặt đầu lưỡi mình.

Trong đầu Tiết Trúc Duẫn thoáng chốc chìm trong mơ màng.

Đây là lần đầu tiên Ôn Lang khóc trước mặt hắn.

Mà hình như cũng không phải.

Đã từng có lúc nào đó, Ôn Lang hình như cũng từng khóc trước mặt hắn như thế này.

Quỳ trên mặt đất dập đầu, nước mắt giàn giụa.

Cầu xin hắn buông tha cho nàng.

Hình ảnh đó chợt lóe lên rồi vụt tắt, hắn còn chưa kịp khắc ghi vào trong xương tủy thì đã biến mất dạng.

Tiết Trúc Duẫn ngẩn ngơ nhìn những giọt nước mắt của người trước mặt.

Há miệng, cũng vươn tay ra định lau cho nàng.

Còn chưa kịp chạm vào nước mắt của Ôn Lang.

Lại phát hiện ra nàng đang cố tình cắn lưỡi tự sát, sắc mặt đại biến.

“Nàng dám?!”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài truyền đến giọng thông báo the thé của đại thái giám.

“Bệ hạ giá lâm ——”

15

Ta không biết Ân Hiển đã đưa ta về bằng cách nào.

Chỉ nhớ chàng chạy rất nhanh, lồng ngực rất ấm áp, có mùi hoa quế.

Trên vạt áo còn vương cả lông của Hạnh Nhân nữa.

Chẳng hiểu sao, chỉ cần biết đó là Ân Hiển.

Ta đã đặc biệt an tâm, triệt để lịm đi.

Nhưng ta lại gặp ác mộng.

Mơ thấy Tiết Trúc Duẫn như một con rắn quấn chặt lấy ta, hắn căn bản không phải là chính nhân quân tử gì cả.

Mặc kệ ta đi đâu, hắn cũng không chịu buông tha ta.

Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ta hoảng hồn tỉnh dậy.

Ánh mắt ngây dại, trước mặt là một cung điện hoàn toàn xa lạ.

Những cung nữ từng cùng ta xưng hô tỷ muội, khi nhìn thấy ta đều lần lượt quỳ rạp xuống đất.

Thỉnh an ta, cung kính tung hô: “Tĩnh phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Họ nói Ân Hiển lúc ta hôn mê, đã tự tiện phong phi cho ta.

Xưa nay, ở mọi triều đại, chuyện phong phi khi chưa có con vốn đã là chuyện hiếm hoi.

Huống hồ ta chỉ là một cung nữ xuất thân từ tiện tịch.

Hành động này làm chấn động cả triều dã, tấu chương can gián chất thành đống trên ngự án.

Triệu Thái Nhàn đập phá mọi đồ đạc trong cung.

Thái hậu càng gọi Ân Hiển đến từ đường bắt quỳ suốt một đêm.

Nhưng Ân Hiển vẫn kiên quyết.

Kẻ nào dám phản đối, ngài sẽ chém đầu kẻ đó.

Máu trên bậc thềm bạch ngọc chưa từng ngừng chảy.

Thậm chí có kẻ còn đồn đại ta là yêu nữ giáng trần, câu mất hồn phách của Ân Hiển, than vãn vận số triều đại này đã cạn, sớm muộn gì cũng tàn lụi trong tay Ân Hiển.

Chàng thực sự điên rồi.

Ta lặng lẽ lắng nghe những lời đó, trong lòng không thể nói rõ là mùi vị gì.

Lần đầu tiên, có người vì ta mà làm đến mức độ này.

Cung nữ nói cho ta biết, dù vậy, chẳng hiểu sao Ân Hiển vẫn giữ lại mạng của Tiết Trúc Duẫn, bắt hắn quỳ ngoài điện của ta, cho đến khi ta tỉnh lại mới thôi.

“Nương nương, hiện giờ hắn vẫn đang quỳ ngoài kia đấy ạ.”

Họ hỏi ta phải làm sao.

Ta ngẫm nghĩ một chút, “Cứ để hắn quỳ ngoài đó đi.”

16

Cung nhân bẩm báo lại rằng Tiết Trúc Duẫn đã ngất xỉu.

Ta chỉ mong hắn chết quách đi cho rảnh nợ.

Ta không cho ai quản hắn.

Một lát sau, có người đến báo với ta, Triệu Thái Nhàn đã đưa hắn đi rồi.

Không thèm hỏi ta một tiếng, rõ ràng là không coi ta ra gì.

Ta vuốt ve bát thuốc, thoa thuốc mỡ lên tay xong.

Liền dẫn người đi thẳng đến Hiền Thục Cung.

Mới đắc sủng, ta đã không nhịn nổi khao khát được nếm thử mùi vị làm chủ tử rồi.

Vừa đến ngoài điện, mấy bà ma ma từng hống hách sai bảo ta đang lườm nguýt bước ra cản đường.

“Ninh phi nương nương đang ốm, người vẫn nên về đi thì hơn.”

Ta liếc mắt ra hiệu cho đám người phía sau, đối phương tâm lĩnh thần hội.

Kẹp chặt hai bà già đó lôi sang một bên.

“Hỗn xược với Tĩnh phi, vả miệng ba mươi cái.”

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên liên hồi, lọt vào tai ta lại là thứ âm thanh vô cùng êm tai.