Chàng chỉ quá tò mò muốn biết phản ứng của mẫu hậu khi biết tất cả những sự thật này mà thôi.

“Không ngờ, lại bị hắn tránh được…”

Ân Hiển vừa nói, tiếng cười càng lúc càng điên cuồng.

“Có nực cười không chứ? Đường đường là chúa tể thiên hạ, nhưng lại chỉ là một cái xác không hồn chẳng có được thứ gì trong tay.”

Đến cả một nơi chốn để dung thân cũng không tìm thấy.

Ta mím môi, không muốn nghe nữa.

“Tại sao chàng lại nói những điều này với ta?”

Ta chẳng qua cũng chỉ đang lợi dụng chàng mà thôi.

Ân Hiển cười đến mệt lả, gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi, lấy ra một cành hoa sơn trà đặt vào lòng bàn tay ta.

“Bởi vì trẫm cũng nhớ ra một số chuyện kiếp trước.”

Nhớ ra sau khi ngài băng hà, có một tiểu cung nữ mắt tròn xoe, xót xa vuốt mắt cho ngài nhắm lại.

Vác thi thể của ngài, dùng tay không đào đất chôn cất cho ngài.

Hồn phách của ngài cứ luôn đi theo sau lưng nàng, nhìn nàng khóc, nhìn nàng héo úa đi.

Nhìn nàng chết lặng, trôi nổi lơ lửng trên xà nhà kia.

“Nhưng mà lúc trẫm nhớ ra, thì đã muộn quá rồi.”

Thất khiếu của Ân Hiển bắt đầu không ngừng rỉ máu.

Chỉ có thể cắn răng gắng gượng thoi thóp một hơi cuối.

“Bây giờ… bọn họ đều biết cả rồi, mẫu hậu bà ấy… quả nhiên vẫn vứt bỏ trẫm.”

Chàng cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Trẫm đã giúp nàng giết Triệu Thái Nhàn rồi, thực ra trẫm cũng chẳng thích ả… Trẫm chỉ muốn biết… người mà Tiết Trúc Duẫn thích, có dáng vẻ như thế nào mà thôi.”

“Nàng muốn làm chủ tử, trẫm cho nàng làm… Nhưng có vẻ, hơi muộn một chút…”

“Thực ra làm chủ tử… cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Những lời này phá vỡ con đê, ồ ạt cuốn tới như dòng nước lũ, hoàn toàn nhấn chìm ta.

Ta căn bản không sao bình tĩnh lại được.

Chưa bao giờ ta dám nghĩ tới, trong những chuỗi ngày tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời đó, có hồn phách của một người đêm đêm nhìn theo ta.

Ta chỉ biết ra sức nắm chặt lấy tay chàng, không ngừng lắc đầu.

“Chàng đừng nói nữa, ta xin chàng.”

Nước mắt hòa vào trong máu chàng, chẳng còn phân biệt được nữa.

Xa xa vọng lại tiếng binh khí va chạm, ngay sau đó ánh đuốc trải dài từ xa tới gần, bao vây trọn vẹn cả tòa cung điện.

Cửa điện mở toang, ánh trăng hắt vào.

Thái hậu mang bộ mặt từ bi, trên tay lần chuỗi Phật châu gỗ đàn hương.

U uất cất giọng: “Bệ hạ, ngài có biết tội chưa?”

Đây mới thực sự là chủ nhân của hoàng cung này.

Tiết Trúc Duẫn bước ra từ phía sau lưng bà ta, khoác trên mình cổn long bào, u ám bệnh hoạn, chìa tay về phía ta.

“Ôn Lang, qua đây.”

Ta không nhúc nhích, điên cuồng dùng vạt áo cung trang để lau vệt máu trên người Ân Hiển.

Thứ vải này sao lại tốt đến thế, tại sao lau mãi mà không sạch cơ chứ.

Tại sao vậy chứ?

Ta cắm cúi lau lấy lau để, giọng run rẩy đứt quãng.

“Ân Hiển, chàng đừng bỏ ta lại một mình.”

Ta chỉ mới nếm thử mùi vị tình yêu trên người chàng thôi.

Ân Hiển nắm lấy cành hoa, dùng cánh hoa đẩy ta ra.

“Nàng đi đi… Nàng không phải là thích hắn sao?”

Tiết Trúc Duẫn tối sầm mặt mũi, tiến lên định kéo tay ta.

Hắn xin lỗi ta.

“A Lang, những chuyện trước kia là do ta làm sai, chúng ta về thôi.”

“Tên này là tội đế, chết cũng không hết tội.”

“Nàng hãy ở lại bên cạnh ta, ta sẽ phong nàng làm Hậu, được không?”

Đôi mắt ta đẫm lệ, đờ đẫn nhìn chằm chằm Ân Hiển đã hoàn toàn tắt thở.

Bàn tay của chàng cùng với cành hoa rướm máu đã buông thõng xuống đất.

Mùa này hoa sơn trà đã tàn từ lâu rồi.

Cũng không biết chàng tìm thấy nó ở đâu ra nữa.

Ta thở dài một tiếng.

“Ta không về nữa đâu.”

Mọi thứ đều không thể quay về được nữa rồi.

Ta lẩm bẩm một mình.

Nhặt cành hoa đó lên, ngước mắt nhìn về phía Tiết Trúc Duẫn.

Ánh mắt dứt khoát đoạn tuyệt.

Dùng cành hoa đó không chút nương tình đâm xuyên qua cổ họng mình.

Máu tươi tức khắc trào ra.

Trước lúc ngã xuống, ta nghe thấy tiếng thét chói tai đầy sụp đổ của Tiết Trúc Duẫn.

Ta không nhịn được mà mỉm cười.

Ánh mắt hướng về phía Ân Hiển.

Ân Hiển, kiếp sau…

Ta sẽ đi tìm chàng, đổi lại là ta đứng nhìn chàng nhé.