Mẫu thân nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu tiên ta nghe một người hiền thục như bà chửi rủa.
“Hắn tố cáo phụ thân con trên triều đường là giao du quá mức mật thiết với Tam hoàng tử, có hiềm nghi ăn chặn quân lương. Bệ hạ kiêng kỵ nhất là nạn tham nhũng trong quân đội, lập tức sai người niêm phong nha môn Binh bộ, đòi tra xét toàn bộ sổ sách mà phụ thân con từng phụ trách!”
Lòng ta chùng xuống.
Phụ thân làm Binh bộ thị lang nhiều năm, sổ sách quân nhu qua tay tính bằng ngàn vạn.
Nếu thật sự truy cứu tỉ mỉ, làm sao có chuyện không sai sót chút nào?
Hơn nữa chốn quan trường, ai mà không có qua lại ân nghĩa chứ?
Ta không can tâm hỏi:
“Có còn đường lui nào không ạ?”
Mẫu thân lắc đầu, nước mắt tuôn rơi:
“Phụ thân con cương trực nhưng lại không biết tùy cơ ứng biến, bao năm qua đắc tội không ít người. Giờ tường đổ người xô, kẻ giậu đổ bìm leo chẳng biết bao nhiêu mà kể…”
Đang nói dở, từ sảnh trước vang lên tiếng chén sứ vỡ nát.
Ta và mẫu thân vội chạy đến, chỉ thấy phụ thân sắc mặt xám xịt ngồi trên chiếc ghế thái sư, dưới đất là mảnh vỡ của tách trà.
Mấy vị quan chức kia đã đi rồi.
“Phụ thân…”
Phụ thân ngẩng lên nhìn ta, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi:
“Cẩm Thư, vi phụ e là… không giữ nổi cái nhà này nữa rồi.”
“Không đâu, phụ thân làm quan thanh liêm, Bệ hạ anh minh thấu xét, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho phụ thân!”
Phụ thân cười khổ:
“Trong sạch? Chốn quan trường, làm gì có sự trong sạch tuyệt đối? Lần này Chu Viễn Sơn đã có chuẩn bị từ trước, thứ gọi là chứng cứ hắn nắm trong tay đủ để nhà họ Nhan vạn kiếp bất phục.”
Ta không hiểu hỏi:
“Tại sao hắn phải làm vậy? Nhà họ Nhan và nhà họ Chu tuy bất hòa chính kiến, nhưng cũng đâu đến mức một mất một còn chứ!”
Phụ thân im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Vì Tam hoàng tử.”
“Tam hoàng tử?”
“Bệ hạ tuổi đã cao, cuộc tranh đoạt ngôi vị ngày càng khốc liệt. Tam hoàng tử tài ba xuất chúng, được lòng dân nhất, nhưng xuất thân thấp kém.
Chu Viễn Sơn một lòng phò tá Đại hoàng tử, coi Tam hoàng tử là cái gai trong mắt. Còn vi phụ từng lén khen ngợi tài trị quân của Tam hoàng tử.”
Chỉ vì chuyện này sao?
Chỉ vì một lời khen ngợi?
Tranh đoạt trên triều đình lại tàn khốc đến mức này.
Quản gia hoảng hốt chạy vào:
“Lão gia! Lão gia! Người trong cung lại đến rồi, nói muốn… muốn khám xét phủ!”
Lời vừa dứt, một toán thị vệ đã xông vào.
Đi đầu là một tên thái giám mặt trắng không râu, tay nâng thánh chỉ:
“Nhan thị lang, tiếp chỉ đi.”
**15**
Ta dìu mẫu thân quỳ xuống tiếp chỉ.
Thánh chỉ lệnh cho toàn bộ người trong Nhan phủ không được tùy tiện ra vào, tất cả sổ sách, văn tự đều bị niêm phong chờ điều tra.
Đám thị vệ bắt đầu thô bạo lục tung tủ rương.
Những món đồ cổ mẫu thân trân quý bị vứt lung tung trên mặt đất.
Khuê phòng của ta cũng bị lục soát lộn xộn.
Xuân Hạnh muốn cản lại, liền bị một tên thị vệ đẩy ngã xuống đất.
Ta đỡ Xuân Hạnh dậy, trừng mắt nhìn tên thị vệ:
“Dừng tay! Thánh chỉ chỉ nói niêm phong chờ điều tra, ai cho phép các ngươi phá hoại đồ đạc?”
Tên thái giám cười the thé:
“Nhan nhị tiểu thư tính khí nóng nảy thật. Gia ta phụng chỉ hành sự, nếu cô nương có gì bất mãn, cứ đi nói với Bệ hạ ấy.”
Ta tức run cả người nhưng đành bất lực.
Cuộc khám xét kéo dài tròn hai canh giờ, những thứ có thể coi là chứng cứ trong phủ chất đầy ba rương lớn.
Tên thái giám hài lòng dẫn người rời đi, để lại Nhan phủ hoang tàn và chúng ta với cõi lòng chết lặng.
Đêm khuya, ta ngồi trong khuê phòng lộn xộn, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ.
Cửa khẽ mở, mẫu thân bưng một bát cháo bước vào:
“Ăn chút gì đi, con đã nhịn cả ngày rồi.”
“Mẫu thân, con không nuốt nổi.”
Bà ngồi xuống cạnh ta, vuốt ve mái tóc ta:
“Không nuốt nổi cũng phải ăn. Cẩm Thư, mẫu thân có chuyện muốn hỏi con.”
“Mẫu thân cứ hỏi.”
Mẫu thân ngập ngừng:
“Con và Chu Nghiên Bạch… hôm nay con có gặp Nghiên Bạch không?”
Lòng ta đau nhói, khẽ gật đầu.
Mẫu thân gặng hỏi:
“Nghiên Bạch có nói gì không?”
Ta tóm tắt chuyện ở hẻm Liễu, chỉ giấu đi nội dung những bức thư.
Nghe xong, mẫu thân lặng thinh hồi lâu, rồi thở dài:
“Xem ra Chu Nghiên Bạch không hề biết những chuyện phụ thân nó làm. Cũng phải thôi, Chu Viễn Sơn là một con cáo già, sao có thể kể cho con trai nghe những chuyện thế này.”
“Ý mẫu thân là…”
“Mẫu thân nhìn thằng bé Chu Nghiên Bạch lớn lên, tính nó tuy lạnh lùng, nhưng tình cảm dành cho con thì mẫu thân phần nào nhìn ra được. Chỉ là sinh ra trong nhà họ Chu, nó cũng có nỗi khổ của nó.”
Ta cười nhạt:
“Giờ nói những chuyện này còn ích gì nữa? Nhà họ Chu muốn hủy hoại chúng ta, ta và huynh ấy không còn khả năng nào nữa rồi.”
Mẫu thân nắm lấy tay ta:
“Cẩm Thư, mẫu thân hỏi con, nếu Chu Nghiên Bạch nguyện ý vì con mà đối đầu với gia tộc, con có tha thứ cho nó không?”
Ta sững người.
Có không? Ta không biết.
Ta lắc đầu:
“Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Việc cấp bách là làm sao để cứu phụ thân, cứu nhà họ Nhan.”
Mẫu thân muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn ta nghỉ ngơi cho tốt.