Chàng nói.
“Họ mặc đồ dân thường, nhưng ánh mắt sắc bén, thân thủ nhanh nhẹn.”
“Không giống người giang hồ bình thường.”
Tim ta chợt trầm xuống.
“Chàng nhìn rõ không? Có bao nhiêu người?”
“Khoảng bốn năm người.”
Thẩm Yến nói.
“Họ rải rác khắp trấn, như đang… theo dõi thứ gì đó.”
Theo dõi.
Từ đó khiến sống lưng ta lạnh buốt.
Ta biết.
Họ đã đến.
Người của Tiêu Dịch… cuối cùng cũng đến.
“Đừng sợ.”
Thẩm Yến nắm lấy bàn tay lạnh của ta.
“Có ta ở đây.”
Giọng chàng vẫn trầm ổn và vững vàng.
Như thể chỉ cần chàng ở đây.
Trời cũng không thể sập xuống.
Ta gật đầu.
Cố ép bản thân bình tĩnh.
“Ta hiểu rồi.”
“Từ hôm nay chúng ta phải cẩn thận hơn.”
“Đặc biệt là bọn trẻ, tuyệt đối không để chúng rời khỏi tầm mắt.”
“Ừ.”
Thẩm Yến đáp.
Chúng ta nhìn nhau.
Đều thấy sự nặng nề trong mắt đối phương.
Chúng ta biết.
Một cơn bão mới…
Có lẽ sắp đến.
Chúng ta phải chuẩn bị.
Để đối mặt với trận đối đầu… sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
15
Cơn gió từ kinh thành cuối cùng vẫn thổi tới Giang Nam.
Những Ảnh vệ ẩn mình ở Thanh Khê trấn giống như những bóng ma.
Họ lặng lẽ hòa vào cuộc sống nơi đây.
Có người làm phu bốc vác ở bến thuyền.
Có người làm tiểu nhị trong tửu quán.
Có người thậm chí giúp Lý đại thúc xay đậu ở tiệm đậu phụ đầu trấn.
Họ không lộ dấu vết.
Nhưng một tấm lưới vô hình đã âm thầm giăng ra.
Mọi cử động của chúng ta đều nằm trong mắt họ.
Ta và Thẩm Yến đều cảm nhận được sự giám sát ngột ngạt ấy.
Chúng ta không lên tiếng.
Vẫn sống như bình thường.
Ta quản lý tú phường.
Chàng đọc sách, dạy con.
Chúng ta đưa bọn trẻ đi chợ.
Ra bờ sông thả diều.
Càng bình thản.
Càng tự nhiên.
Càng khiến những kẻ theo dõi trong bóng tối lơi lỏng cảnh giác.
Nhưng trong âm thầm.
Chúng ta tăng cường phòng bị.
Thẩm Yến thuê vài hộ viện thân thủ tốt.
Đều là những cựu binh giải ngũ.
Trung hậu và đáng tin.
An ninh quanh nhà cũng được tăng cường.
Ban đêm luôn có hộ viện tuần tra.
Ta thậm chí nuôi vài con chó săn dữ trong sân.
Chúng cực kỳ cảnh giác.
Chỉ cần có động tĩnh nhỏ cũng sủa vang.
Ta biết.
Những điều này có lẽ chỉ như muối bỏ biển.
Trước hoàng quyền tuyệt đối.
Mọi phản kháng đều nhỏ bé.
Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết.
Chúng ta phải giành lấy một tia sinh cơ.
Cho mình.
Cho các con.
Cùng lúc đó.
Những bức mật thư liên tục từ Giang Nam bay về kinh thành.
Đặt lên long án của Tiêu Dịch.
“Thẩm Yến, người Giang Nam, gia thế trong sạch, ba đời đều là dân thường. Hai mươi tuổi đỗ tú tài, sau vì gia cảnh nghèo khó nên không thi tiếp, mở lớp dạy học ở Thanh Khê trấn.”
“Người này phẩm hạnh đoan chính, ôn hòa nhã nhặn, được dân làng kính trọng.”
Tiêu Dịch nhìn mật báo.
Mày nhíu chặt.
Một tú tài nghèo bình thường.
Chiêu Ngôn… sao lại chọn người như vậy?
Hắn không hiểu.
Cũng không muốn tin.
Hắn luôn cảm thấy phía sau chuyện này có âm mưu nào đó.
Hắn mở mật báo thứ hai.
Đây mới là thứ hắn quan tâm nhất.
Trên đó ghi chi tiết về hai đứa trẻ.
“Con gái Thẩm thị, tên Niệm Chiêu, sinh ngày mồng sáu tháng ba năm Cảnh Nguyên thứ tư.”
“Con trai Thẩm thị, tên Niệm An, sinh ngày rằm tháng tám năm Cảnh Nguyên thứ sáu.”
Ánh mắt Tiêu Dịch dán chặt vào ngày sinh của Niệm Chiêu.
Cảnh Nguyên năm thứ tư, mồng sáu tháng ba.
Hơi thở hắn bỗng dồn dập.
Hắn nhớ rất rõ.
Chiêu Ngôn rời cung vào tháng mười năm Cảnh Nguyên thứ ba.
Từ tháng mười đến tháng ba năm sau.
Cách năm tháng.
Thời gian… không khớp.
Tim hắn chợt chìm xuống.
Một nỗi thất vọng và phẫn nộ trào lên.
Chẳng lẽ…
Thật sự là hắn nghĩ nhiều?
Đứa trẻ… thật sự không phải của hắn?
Nhưng đôi mắt ấy…
Đôi mắt giống hắn như đúc phải giải thích thế nào?
Hắn bực bội ném mật báo xuống đất.
Không đúng.
Chắc chắn có chỗ không đúng.
Hắn đi qua đi lại.
Trong đầu hỗn loạn.
Đột nhiên.
Hắn nhớ ra điều gì đó.
Hắn dừng bước.
Hắn nhớ.
Một tháng trước khi rời cung.
Chiêu Ngôn từng bị cảm lạnh.
Hắn đã đến thăm nàng một lần.
Đêm hôm đó hắn có uống rượu.
Sau đó xảy ra chuyện gì… hắn không nhớ rõ.
Chỉ nhớ sáng hôm sau tỉnh dậy đã ở tẩm cung của mình.
Còn Chiêu Ngôn…
Từ hôm ấy trở đi luôn tránh mặt hắn.
Chẳng lẽ…
Một ý nghĩ hoang đường bật lên trong đầu hắn.
Cả người hắn run mạnh.
Hắn lập tức gọi Vương Chấn.
“Đi! Tra cho trẫm!”
“Đêm mười lăm tháng chín năm Cảnh Nguyên thứ ba, trẫm ở đâu!”
“Đã làm gì!”
“Đem tất cả những người trực đêm hôm đó đến!”
Vương Chấn lập tức lĩnh mệnh.
Trong khi Tiêu Dịch làm cung đình đảo lộn vì chuyện cũ.
Chiến sự Bắc cảnh cũng bước vào giai đoạn khốc liệt.
Sự xuất hiện của Huyền Giáp quân giống như liều thuốc mạnh.
Lập tức đảo ngược thế trận.
Lâm Phong quả không hổ danh tướng do phụ thân ta dạy dỗ.
Hắn dũng mãnh thiện chiến, dùng binh như thần.
Hắn dẫn Huyền Giáp quân như lưỡi dao đen.
Đâm thẳng vào tim quân Bắc Địch.
Liên tiếp thắng trận.
Tin thắng trận liên tục truyền về kinh thành.
Triều đình vui mừng.
Mọi người đều thở phào.
Chỉ có Tiêu Dịch…
Không vui nổi.
Hắn nhìn những tấu chương ca ngợi Lâm Phong và Huyền Giáp quân.
Chỉ thấy mặt mình nóng rát.
Như bị ai tát mạnh.
Hắn dựa vào quân đội của nhà Lạc — gia tộc mà chính tay hắn tiêu diệt — để giữ giang sơn.
Thật châm biếm.
Tâm trạng hắn càng u ám và nóng nảy.
Hắn trút tất cả cơn giận lên Liễu Như Yên.
Ngày càng lạnh nhạt với nàng.
Thậm chí một tháng rồi không bước chân vào Phượng Nghi cung.
Liễu Như Yên cảm nhận rõ nguy cơ.
Nàng biết.
Không thể tiếp tục ngồi chờ.
Nàng bắt đầu âm thầm liên lạc với phụ thân — Thượng thư bộ Lại Liễu Thừa Chí.
Nàng phải củng cố địa vị.
Phải nắm quyền trong tay.
Thậm chí nàng còn nhắm đến Ảnh vệ.
Nàng muốn biết Tiêu Dịch đang điều tra gì.
Chuyện gì khiến hắn mất hồn như vậy.
Kinh thành.
Và Giang Nam.
Hai cơn bão…
Đang âm thầm hình thành.
Hai sợi dây vô hình.
Trong bóng tối… lặng lẽ đan vào nhau.
Một tấm lưới lớn hơn đang chậm rãi mở ra.
Mà chúng ta — ở ngay giữa tấm lưới ấy — vẫn hoàn toàn không hay biết.
Hôm đó, ta nhận được một bức thư từ Bắc cảnh.
Lâm Phong nhờ người mang tới.
Trong thư, hắn báo bình an.
Cũng kể về sự tàn khốc nơi chiến trường.
Cuối thư, hắn dùng ám hiệu nhắc ta:
“Kinh thành có biến, e bất lợi cho công chúa, mong sớm chuẩn bị.”
Tim ta chợt trĩu xuống.
Ta biết.
Tình huống tồi tệ nhất… có lẽ sắp xảy ra.
Ta đốt bức thư thành tro.
Đêm đó, ta nói với Thẩm Yến:
“Thẩm Yến… chúng ta rời khỏi đây đi.”