Một Đội trưởng Đội Hình sự tài năng được ghi nhận với biết bao công lao, vậy mà lại là một cái ung nhọt ẩn nấp sâu thẳm trong ngành cảnh sát.
Lợi dụng chức quyền, hắn đã cấu kết với Ôn Đức Hải thiết lập nên một chuỗi công nghiệp ngầm vô cùng quy mô và tàn ác.
Từ việc buôn bán nội tạng, đến những cuộc thí nghiệm phi pháp trên cơ thể con người.
Thậm chí, còn có sự dính líu đến nhiều vụ án mạng khác nữa.
Câu lạc bộ Thường Xuân chính là sào huyệt của chúng.
Cùng với cái chết của Trịnh Hải và Ôn Đức Hải, tổ chức tội phạm này cuối cùng cũng đã bị nhổ cỏ tận gốc.
Tất cả những người có liên quan tới vụ án đều bị bắt giữ và sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.
Những cô gái “vật dự phòng” bị giam giữ trong phòng thí nghiệm cũng đã được giải cứu an toàn.
Phần lớn bọn họ đều giống tôi, là những đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa.
Thân phận của họ bị đánh cắp, bị chà đạp.
Bị coi như những món hàng đem ra định giá.
Chờ đợi một ngày bị đưa lên bàn mổ.
Bây giờ, họ cuối cùng cũng đã lấy lại được sự tự do cho riêng mình.
Chính phủ sẽ khôi phục lại thân phận hợp pháp cho họ, đồng thời cung cấp liệu trình điều trị tâm lý và sinh lý tốt nhất.
Còn tôi, tôi cũng đã lấy lại được hộ khẩu thuộc về mình.
Tôi không còn là cô gái Hân Hân “đã chết” nữa.
Tôi là Ôn Tĩnh, mà cũng là Hân Hân.
Là một cá thể độc lập, sống động và hiện hữu trên cõi đời này.
Công ty của bố mẹ nuôi tôi do liên quan đến những cuộc thí nghiệm trái phép nên đã bị niêm phong.
Bố tôi, Ôn Đức Hải, đã chết.
Mẹ tôi, vì là người biết rõ sự tình và cũng có tham gia vào một số hoạt động phạm pháp nên đã bị kết án tù.
Tôi đã đến thăm bà một lần trong tù.
Chỉ sau một đêm, mái tóc bà đã bạc trắng.
Nhìn thấy tôi, bà chỉ biết khóc, luôn miệng nói “mẹ xin lỗi”.
Tôi không nói là tôi tha thứ, cũng không nói là không tha thứ.
Tôi chỉ bình thản nói với bà rằng.
“Tình yêu mẹ dành cho con là thật.”
“Nhưng tình yêu ấy quá ích kỷ và cũng quá đỗi nặng nề.”
“Nó được xây dựng trên nỗi đau của người khác, con gánh không nổi.”
“Từ nay về sau, giữa con và mẹ, không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi.
Có những tổn thương, một khi đã gây ra, thì vĩnh viễn chẳng thể nào chữa lành được.
…
Tống Dao vì có công lớn trong việc phá án.
Thêm vào đó, cái người tên “Ôn Tĩnh” mà con bé giết, theo pháp luật không được coi là một “con người”.
Bởi thân phận của cô ta là ngụy tạo, là trái phép.
Nên sau phán quyết cuối cùng của tòa án.
Tống Dao bị phán là phòng vệ chính đáng vượt quá giới hạn, được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Em ấy tự do rồi.
Đây là một kết cục viên mãn nhất.
Hôm đó, tôi tới viện đón em ấy xuất viện.
Nắng tỏa rạng ngời.
Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi đứng trước cửa bệnh viện.
Nhìn thấy tôi, em mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi hai chị em nhận mặt nhau, em cười với tôi.
Nụ cười tỏa nắng rực rỡ đến thế.
Như vạt nắng ban mai sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo.
“Chị.”
Em khẽ gọi tôi.
Tôi bước tới, ôm chặt em vào lòng.
“Chào mừng em về nhà, Dao Dao.”
**20**
Tôi và Tống Dao dọn đến sống ở một căn hộ chung cư mới.
Tuy không lớn nhưng lại vô cùng ấm cúng.
Hai chị em cùng nhau bài trí căn hộ theo đúng sở thích của mình.
Chúng tôi dán giấy dán tường màu ấm, trải thảm lông mềm mại dưới sàn.
Ngoài ban công trồng đủ các loại hoa tươi.
Chúng tôi giống như bao cặp chị em gái bình thường khác.
Cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau nấu ăn.
Tôi sẽ nấu món sườn xào chua ngọt mà em thích nhất.
Còn em thì sẽ đan cho tôi những chiếc khăn quàng cổ vô cùng ấm áp.
Chúng tôi chia sẻ những bí mật thầm kín, san sẻ cho nhau những nỗi đau mà mỗi người từng nếm trải.