“Thực ra chúng tôi đã nghi ngờ Trịnh Hải từ lâu rồi.”

“Vụ án này, ngay từ lúc bắt đầu đã bốc lên một mùi kỳ quặc.”

“Một vụ án đầu độc học đường bình thường, mà anh ta với thân phận Đội trưởng Đội Hình sự cứ nằng nặc đòi đích thân tiếp quản.”

“Hơn nữa, mọi chứng cứ đều hoàn hảo đến đáng ngờ, hoàn hảo như một kịch bản đã viết sẵn vậy.”

“Cục trưởng của chúng tôi đâm ra sinh nghi.”

“Cho nên mới phái tôi đi theo sát anh ta với thân phận người mới vào nghề.”

“Trên danh nghĩa thì là đi làm trợ lý cho anh ta.”

“Nhưng thực chất là âm thầm điều tra anh ta.”

Tôi như bừng tỉnh.

Hóa ra, lực lượng cảnh sát nội bộ đã ngầm thiết lập một phòng tuyến điều tra khác.

“Thế còn Tống Dao?”

Tôi hỏi dồn.

“Cô ấy thực sự là đặc tình của các anh sao?”

“Không hẳn thế.”

Tiểu Lý lắc đầu.

“Lúc chúng tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy đã bị Trịnh Hải khống chế rồi.”

“Trịnh Hải lấy cô ra uy hiếp cô ấy.”

“Ép cô ấy làm theo kịch bản của hắn: đi giết người, đi nhận tội.”

“Chúng tôi đã phải bí mật liên lạc với cô ấy.”

“Chúng tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi là người duy nhất có thể cứu được hai chị em.”

“Nhưng với điều kiện cô ấy phải phối hợp với chúng tôi.”

“Chúng tôi cần cô ấy giả vờ bị Trịnh Hải điều khiển, thâm nhập vào nội bộ của hắn, đào ra mục đích và kế hoạch cuối cùng của hắn.”

“Đó là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.”

“Một khi bị bại lộ, cô ấy và cô đều sẽ phải mất mạng.”

“Thế nhưng, cô ấy chẳng hề do dự mà nhận lời ngay lập tức.”

Trái tim tôi lại bị bóp nghẹt thêm một nhịp.

Em gái tôi, cô gái mà tôi vẫn tưởng chừng như vô cùng yếu đuối ấy.

Vậy mà lại dám một thân một mình khiêu vũ với ác quỷ.

“Vậy khẩu súng kia là các anh đưa cho cô ấy sao?”

“Đúng thế.”

Tiểu Lý gật đầu.

“Đạn trong súng là đạn giả.”

“Chúng tôi chỉ muốn cô ấy đóng một vở kịch trước mặt Trịnh Hải thôi.”

“Một vở kịch giúp cô ấy cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ.”

“Như vậy thì Trịnh Hải mới hoàn toàn tin tưởng cô ấy.”

“Nhưng chúng tôi chẳng thể nào ngờ tới…”

Nét mặt Tiểu Lý thoáng hiện vẻ sợ hãi tột độ khi hồi tưởng lại chuyện cũ.

“Trịnh Hải lại đưa cho cô ấy một khẩu súng thật.”

“Hắn vốn chẳng định để bất kỳ ai trong hai người sống sót qua đêm nay cả.”

“Hắn hẹn cô đến Tháp chuông, đó chính là một ván cờ chết chóc.”

“Hắn để Tống Dao tới đây là muốn cô ấy tự tay giết cô, sau đó hắn sẽ giết Tống Dao.”

“Nếu Tống Dao không ra tay, hắn sẽ tự mình ra tay giết cả hai người.”

“May mà chúng tôi đã lén gắn máy nghe lén trên người hắn từ trước.”

“Và cũng may là tôi tới kịp thời.”

Nghe Tiểu Lý tường thuật lại câu chuyện, lòng bàn tay tôi lại túa mồ hôi lạnh.

Ranh giới sinh tử quả thực vô cùng mong manh.

Nếu Tiểu Lý đến chậm một chút.

Nếu súng của Trịnh Hải nhanh hơn một giây.

Thì tôi và Tống Dao đã thực sự vạn kiếp bất phục rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra.

Một vị bác sĩ bước ra.

“Ai là người nhà của bệnh nhân Tống Dao?”

Tôi lập tức đứng bật dậy.

“Tôi! Tôi là chị gái của em ấy!”

**19**

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi.”

Câu nói của bác sĩ chẳng khác nào âm thanh thiên tiên giáng trần.

“Xương sườn có vết rạn nứt nhỏ, nội tạng bị chấn động nhẹ, cần phải nằm viện theo dõi thêm.”

“Nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng đâu.”

Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống sàn.

Tiểu Lý đã đỡ kịp tôi.

“Tốt quá rồi.”

Tôi vừa nói, những dòng nước mắt lại lăn dài trên má.

Tống Dao đã được chuyển vào phòng bệnh thường.

Em ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt.

Tôi ngồi cạnh giường, siết chặt lấy bàn tay em.

Bàn tay em vẫn cứ lạnh lẽo như vậy.

Tôi gắng hết sức dùng hơi ấm từ tay mình để sưởi ấm cho em.

Vụ án của Trịnh Hải đã làm dấy lên sự chấn động vô cùng lớn.