Những cơn ác mộng trong quá khứ kia, theo những ngày tháng ấm áp thường nhật này, rồi cũng sẽ phai nhòa theo thời gian.

Đàn anh Chu Vũ thường xuyên tới thăm hai chị em tôi.

Anh ấy giới thiệu cho tôi một vị chuyên gia về tim mạch rất có tiếng.

Sau khi xem xét các kết quả xét nghiệm của tôi, vị chuyên gia nói.

Căn bệnh của tôi tuy rất nan giải.

Nhưng không phải là không còn hy vọng.

Hiện nay đang có một liệu pháp điều trị gen mới vừa bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Tỷ lệ thành công rất cao.

Ông khuyên tôi nên đi thử nghiệm xem sao.

Tin tức này đối với hai chị em tôi mà nói chẳng khác nào tin vui từ trên trời rơi xuống.

Tống Dao xúc động ôm tôi khóc òa lên.

“Chị, chị nhất định sẽ khỏe lại mà.”

“Nhất định sẽ như thế.”

Tôi xoa đầu em, mỉm cười nói:

“Chắc chắn rồi.”

“Chị còn phải nhìn em thi đỗ cao học, tìm được công việc tốt, rồi gả vào một gia đình tốt nữa chứ.”

Tống Dao đỏ mặt tía tai.

Em khẽ liếc trộm Chu Vũ đang đứng bên cạnh.

Mặt Chu Vũ cũng đỏ bừng lên.

Trong bầu không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, lãng mạn.

Nhìn hai người họ, tôi cũng bất giác nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Thật tốt quá.

Mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp.

Tống Dao lại tiếp tục ôn thi cao học.

Và lần này, em đã thể hiện rất xuất sắc.

Em thuận lợi trúng tuyển vào chuyên ngành và ngôi trường mà em hằng mơ ước.

Còn tôi, cũng tiếp nhận phương pháp trị liệu gen mới kia.

Quá trình điều trị rất dài, cũng rất đau đớn.

Thế nhưng, mỗi lần như vậy, Tống Dao và Chu Vũ đều luôn ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Họ đã truyền cho tôi nguồn năng lượng vô tận.

Một năm sau.

Tôi nhận được báo cáo khám sức khỏe mới nhất.

Bác sĩ cho biết chức năng tim mạch của tôi đã hồi phục và hoạt động như một người bình thường.

Quả bom nổ chậm ẩn sâu bên trong cơ thể tôi suốt hơn hai mươi năm qua.

Cuối cùng cũng được tháo gỡ hoàn toàn.

Tôi cầm tờ báo cáo chạy như bay ra khỏi bệnh viện.

Ánh nắng nhẹ nhàng mơn man trên da thịt.

Cảm giác thật ấm áp.

Tôi nhìn thấy Tống Dao và Chu Vũ đang đứng đợi tôi dưới gốc cây cổ thụ lớn trước cổng bệnh viện.

Nhìn thấy tôi, họ tươi cười vẫy tay chào.

Tôi chạy vụt tới, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy hai người họ.

“Chị khỏi bệnh rồi.”

“Chị hoàn toàn khỏi bệnh rồi!”

Ba người chúng tôi ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười.

Giống như ba tên ngốc.

Nhưng chúng tôi lại là những tên ngốc hạnh phúc nhất trên đời.

**21**

Lại một mùa xuân nữa đến.

Tôi và Tống Dao tìm về nơi chúng tôi cất tiếng khóc chào đời.

Cô nhi viện Lam Thiên.

Dù nơi đây đã không còn nữa.

Bị thời gian vùi lấp thành đống đổ nát hoang tàn.

Nhưng chúng tôi vẫn tìm được một góc khuất trong bức ảnh năm xưa.

Bức tường sơn màu xanh lam ngày ấy dẫu nay đã loang lổ vết thời gian.

Nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra màu sắc nguyên bản của nó.

Chúng tôi dựa lưng vào tường, hệt như ngày bé thơ ấy.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp chung một tấm ảnh.

Trong bức ảnh, hai chị em mặc hai chiếc váy hoa giống hệt nhau.

Thắt hai bím tóc giống hệt nhau.

Cười tươi hơn cả nắng xuân rạng rỡ.

“Chị.”

Tống Dao tựa cằm lên vai tôi, khẽ hỏi.

“Chị bảo, năm xưa sao bố mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta?”

Câu hỏi này, chúng tôi đã từng thảo luận vô số lần.

Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không sao có được câu trả lời.

Có lẽ do hoàn cảnh quá túng quẫn không đủ khả năng nuôi nấng.

Cũng có thể do hủ tục trọng nam khinh nữ.

Hay là vì một lý do phức tạp nào khác.

Thế nhưng giờ đây, những điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

“Chị không biết.”

Tôi khẽ lắc đầu, siết chặt lấy bàn tay em.

“Nhưng mà Dao Dao à, chị muốn nói với em một điều.”

“Bất luận vì lý do gì đi chăng nữa.”

“Chị vẫn rất biết ơn họ.”