Tôi ôm lấy cơ thể đang đổ ụp xuống vào lòng mình.

Dòng máu ấm nóng của em đang nhuốm ướt đẫm áo tôi.

“Chị…”

Em nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười mỉm.

“Đừng sợ…”

“Em không sao…”

“Cuối cùng… em cũng có thể bảo vệ chị rồi…”

Giọng nói của em mỗi lúc một yếu ớt.

Đôi mắt em dần dần mất đi ánh sáng.

“Không!”

Tôi ôm em trong vòng tay, kêu gào đầy tuyệt vọng.

“Em không được chết! Tống Dao! Mở mắt ra nhìn chị này!”

Trịnh Hải nhìn chúng tôi, nở một nụ cười ác độc.

“Tình cảm chị em thắm thiết thật là cảm động lòng người.”

“Nhưng không sao.”

“Đợi một lát nữa thôi, các cô có thể xuống dưới đó đoàn tụ rồi.”

Hắn lại chĩa súng, nhưng lần này là nhắm thẳng vào đầu tôi.

Tôi biết, mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Cuộn băng ghi âm cũng vô ích thôi.

Hắn sẽ giết chúng tôi, lấy đi điện thoại và hủy mọi bằng chứng.

Tôi nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến.

Ngay khoảnh khắc đó.

“Đoàng!”

Lại một tiếng súng nữa vang lên.

Nhưng lần này không phải của Trịnh Hải.

Mà là từ hướng…

Cầu thang.

Cả người Trịnh Hải giật bắn lên.

Giữa hai hàng lông mày của hắn xuất hiện thêm một lỗ hổng đẫm máu.

Biểu cảm trên mặt hắn đông cứng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Là kinh ngạc, là không cam tâm, và dường như… là có cả sự giải thoát?

Cơ thể hắn đổ ầm về phía sau.

Ngã đập mạnh xuống sàn nhà.

Tôi sững sờ hướng ánh mắt ra phía cầu thang.

Ở đó có một người đang đứng, một người mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến.

Đó là viên cảnh sát trẻ luôn theo sát Trịnh Hải.

Tiểu Lý.

Cậu ấy cũng đang cầm một khẩu súng trên tay.

Họng súng vẫn còn bốc những luồng khói xám xịt.

**18**

Đồng chí Tiểu Lý?

Tôi ngây người.

Cậu ấy không phải người của Trịnh Hải sao?

Sao cậu ấy lại bắn chết Trịnh Hải?

Tiểu Lý rảo bước tiến tới.

Cậu ấy không thèm nhìn tôi, mà nhanh chóng ngồi sụp xuống kiểm tra vết thương cho Tống Dao.

“Mau lên! Gọi xe cấp cứu!”

Cậu ấy nói to vào bộ đàm trên cổ áo.

“Tầng cao nhất của tháp chuông, có một nhân viên cảnh sát bị trúng đạn! Lặp lại, có nhân viên cảnh sát bị trúng đạn!”

Nhân viên cảnh sát?

Tống Dao trở thành cảnh sát từ bao giờ?

Đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng không kịp xử lý tình huống này.

Tiểu Lý xé áo của Tống Dao ra.

Tôi thấy bên dưới chiếc áo của Tống Dao có mặc một lớp áo chống đạn mỏng.

Viên đạn đang ghim ngay giữa chiếc áo chống đạn.

Mặc dù không xuyên thủng, nhưng lực va đập cực mạnh vẫn khiến Tống Dao ngất lịm đi.

Hơn nữa, một mảng lớn trên ngực em ấy đã bầm tím và rướm máu.

“Cô ấy không sao.”

Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ là bị lực tác động mạnh làm cho ngất đi thôi, có lẽ gãy vài cái xương sườn rồi.”

“Không nguy hiểm tới tính mạng đâu.”

Nghe thấy vậy, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Nước mắt một lần nữa lại tuôn trào.

Nhưng lần này là những giọt nước mắt vui sướng.

Rất nhanh sau đó, rất nhiều cảnh sát đã vây kín nơi này.

Họ dùng dây phong tỏa bảo vệ hiện trường.

Pháp y, nhân viên kỹ thuật bắt đầu tiến hành khám nghiệm.

Tôi và Tống Dao đang hôn mê được chuyển nhanh chóng lên xe cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện.

Tôi ngồi trên băng ghế dài, chờ đợi.

Trên vai tôi vẫn khoác chiếc chăn cảnh sát đưa cho.

Nhưng cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Những gì xảy ra trong đêm nay cứ như một cơn ác mộng vậy.

Ôn Đức Hải chết rồi.

Trịnh Hải cũng chết rồi.

Tống Dao vẫn đang được cấp cứu.

Còn tôi, trung tâm của câu chuyện, lại giống như người ngoài cuộc.

Chẳng biết gì, cũng chẳng làm được gì.

Đồng chí Tiểu Lý bước đến.

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một chai nước.

“Cảm ơn.”

Tôi nhận chai nước, nói khẽ.

“Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì được chưa?”

Tiểu Lý im lặng chốc lát.

Sau đó, cậu ấy cất lời.