Hắn rút súng giắt bên hông ra.
Động tác vô cùng điêu luyện, lại mang tính chí mạng.
“Hai cô bé tay không tấc sắt mà cũng đòi đấu với tôi sao?”
“À, không đúng.”
Hắn liếc nhìn khẩu súng mà hai chúng tôi đang cùng nhau nắm giữ.
“Các cô có một khẩu súng.”
“Nhưng, các cô biết bắn không?”
“Các cô có biết phải cần đến dũng khí lớn nhường nào mới có thể bóp cò không?”
Hắn đang dùng lời nói để lung lay ý chí của chúng tôi.
Hắn đánh cược rằng chúng tôi không dám nổ súng.
Quả thực tôi không dám.
Sống đến từng này tuổi, tôi còn chưa đánh nhau bao giờ.
Nói gì đến giết người.
Nhưng Tống Dao thì dám.
Bàn tay em động đậy dưới lòng bàn tay tôi.
Ngón trỏ của em đã đặt sẵn lên cò súng.
Tôi có thể cảm nhận được quyết tâm của em ấy.
“Trịnh Hải.”
Tống Dao cất lời, giọng nói đong đầy sự thù hận đến thấu xương.
“Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm mới phải.”
“Từ cái lúc anh tới tìm tôi lần đầu tiên ngỏ ý muốn hợp tác, tôi đã phải nghi ngờ anh rồi.”
“Một viên cảnh sát, cớ sao lại dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đối phó với một doanh nhân cơ chứ?”
“Trừ phi, bản thân anh, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
Trịnh Hải cười nhạt.
“Giờ mới nghĩ thông suốt, thì e là quá muộn rồi.”
“Tuy nhiên, tôi vẫn phải gửi lời cảm ơn cô.”
“Cảm ơn cô đã giúp tôi diệt trừ Ôn Đức Hải, chướng ngại vật lớn nhất ngáng đường tôi.”
“Và cũng cảm ơn cô, đã giúp tôi chuẩn bị một kịch bản ‘tự sát vì sợ tội’ tuyệt vời đến thế.”
Nói rồi, hắn chĩa súng thẳng về phía Tống Dao.
“Bây giờ, vở kịch nên hạ màn được rồi.”
“Cô em gái điên loạn giết chết tên cha nuôi độc ác, sau đó, bị viên cảnh sát dũng cảm nổ súng tiêu diệt ngay tại trận.”
“Thật là một cái kết hoàn mỹ.”
Ngón tay của hắn bắt đầu xiết cò.
Tôi biết, tôi không còn thời gian để do dự nữa.
“Khoan đã!”
Tôi hét lớn một tiếng.
Động tác của Trịnh Hải khựng lại.
Hắn nhìn tôi đầy hứng thú.
“Sao thế? Cô bé, muốn xin tha mạng à?”
“Tôi có thể cho cô một cơ hội.”
“Chỉ cần cô, tự tay giết chết em gái cô.”
“Tôi sẽ để lại cho cô một con đường sống.”
“Thế nào?”
Hắn đang khích bác chúng tôi.
Hắn đang tận hưởng cảm giác được nắm quyền sinh sát của người khác trong tay.
Nhìn gương mặt biến dạng của hắn, trong lòng tôi chỉ còn lại sự kinh tởm tột độ.
“Trịnh Hải, anh cho rằng, anh đã nắm chắc phần thắng rồi sao?”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh, lấy chiếc điện thoại dự phòng từ trong túi ra.
Sau đó, tôi ấn nút phát.
“…Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”
“Trịnh Hải, anh cho rằng kế hoạch của anh hoàn hảo không kẽ hở sao?”
“Anh nhầm rồi.”
“Lỗ hổng lớn nhất của anh, chính là anh đã đánh giá thấp tình cảm chị em chúng tôi.”
…
Đó là đoạn hội thoại lúc nãy giữa tôi và hắn.
Kể từ khoảnh khắc hắn thừa nhận mình là kẻ chủ mưu đứng sau giật dây, tôi đã lén bật chức năng ghi âm của điện thoại lên.
Đây là ván cược cuối cùng của tôi.
Cược rằng hắn sẽ tự mãn, cược rằng hắn sẽ khinh địch.
Cược rằng hắn sẽ đắc ý quên hình trước giây phút giành chiến thắng mà nói ra tất cả sự thật.
Tôi cược đúng rồi.
Sắc mặt Trịnh Hải ngay lập tức thay đổi.
Vẻ thong dong tự tại của trò mèo vờn chuột kia đã hoàn toàn biến mất.
Ngược lại, sự giận dữ và sát ý xâm chiếm lấy khuôn mặt hắn.
“Cô tự tìm chỗ chết!”
Hắn gầm lên, rồi bóp cò súng không chút do dự.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang vọng chói tai trong không gian nhỏ hẹp.
Tôi cảm thấy có một lực tác động cực mạnh đập vào cơ thể.
Trong vô thức, tôi nhắm chặt mắt lại.
Thế nhưng, cơn đau xé da xé thịt như dự đoán lại không xảy đến.
Tôi mở mắt ra.
Thấy Tống Dao đã chắn trước người tôi.
Trước ngực em là một bông hoa máu đang bung nở.
Đỏ rực, đến chói lòa.
“Tống Dao!”
Tôi khản giọng gào thét đến xé ruột xé gan.