Không, là một mũi tên trúng ba đích mới đúng.
Anh ta mượn tay Tống Dao trừ khử Ôn Đức Hải.
Rồi lại bắt Tống Dao “tự sát”, hoặc sát hại tôi.
Cứ thế, toàn bộ chứng cứ phạm tội sẽ theo cái chết của họ mà tan thành mây khói.
Còn bản thân anh ta thì có thể diễn vai “vị anh hùng phá án”, tạo nên một cái kết hoàn mỹ.
Anh ta không những nắm trong tay thành tích lật đổ Ôn Đức Hải.
Mà còn đường đường chính chính tiếp quản cả một đế chế kinh doanh tội lỗi khổng lồ do Ôn Đức Hải để lại.
Về phần dự án “ghép tạng từ người nhân bản”, e rằng anh ta đã sớm muốn ẵm trọn cho riêng mình rồi.
Anh ta mới chính là con ác quỷ đáng sợ nhất.
“Cho nên, giờ em định giết chị để về báo cáo với anh ta sao?”
Tôi nhìn Tống Dao, cõi lòng nguội lạnh.
Tống Dao không lên tiếng.
Em ấy chỉ nắm chặt khẩu súng, bàn tay khẽ run.
Nước mắt lã chã rơi trên khóe mi em.
Tôi biết, em không thể xuống tay.
Mặc cho em có tỏ ra máu lạnh đến đâu, thì tự sâu thẳm trong tim, em vẫn luôn là cô em gái yêu thương tôi.
Đúng lúc này, từ phía đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Là Trịnh Hải.
Anh ta mặc cảnh phục, nét mặt bình tĩnh.
Cứ như thể anh ta chỉ là một người cảnh sát đang tận tụy làm nhiệm vụ tình cờ đi ngang qua.
“Ái chà, đến muộn một bước rồi.”
Nhìn Ôn Đức Hải nằm sòng soài dưới nền nhà, anh ta vờ vịt kêu lên kinh ngạc.
Rồi ánh mắt anh ta lướt tới hai chị em tôi.
“Tống Dao, bỏ súng xuống mau!”
Anh ta cao giọng quát đầy chính nghĩa.
“Cô đã bị bao vây rồi!”
“Đừng làm chuyện dại dột nữa!”
Kỹ năng diễn xuất của anh ta quả thật là xuất thần nhập hóa.
Nếu không phải tôi đã phát hiện ra thân phận của anh ta từ trước, chắc chắn tôi đã bị lừa.
Tống Dao không thèm đoái hoài gì đến anh ta.
Em ấy vẫn tiếp tục chĩa súng về phía tôi, nhưng ánh mắt lại đong đầy sự tuyệt vọng.
Em dùng cách này để truyền tải thông điệp tới tôi.
Em muốn nói với tôi rằng em không còn lựa chọn nào khác.
“Đội trưởng Trịnh.”
Đột nhiên tôi lên tiếng, bằng một giọng nói lạnh lùng đến lạ thường.
“Đừng diễn nữa.”
Sắc mặt Trịnh Hải sượng trân trong giây lát.
“Hân Hân, cô nói gì cơ?”
“Tôi bảo, đừng có diễn nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta.
“Thành viên Câu lạc bộ Thường Xuân, huy hiệu con cáo và cái cây.”
“Tất thảy những chuyện này, đều là cái bẫy do anh giăng ra, đúng không?”
Ánh mắt Trịnh Hải thoáng chốc đổi sắc.
Vỏ bọc chính nghĩa và kinh ngạc giả tạo kia tan biến không còn dấu vết.
Thay vào đó là sự lạnh lẽo và ác độc.
“Sao cô biết?”
Giọng nói của anh ta không còn là vị Đội trưởng Đội Hình sự điềm đạm nữa.
Mà là giọng điện tử tổng hợp đã đe dọa tôi trong điện thoại.
“Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Tôi trả lời bằng tông giọng lạnh lẽo.
“Trịnh Hải, anh cho rằng kế hoạch của anh hoàn hảo không kẽ hở sao?”
“Anh nhầm rồi.”
“Lỗ hổng lớn nhất của anh, chính là anh đã đánh giá thấp tình cảm chị em chúng tôi.”
Nói đoạn, tôi chầm chậm tiến về phía Tống Dao.
“Tống Dao, đưa súng cho chị.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng rất dứt khoát.
Tống Dao nhìn tôi, nước mắt giàn giụa.
Em lắc đầu quầy quậy.
“Không, chị ơi, chị mau chạy đi!”
“Anh ta sẽ không tha cho chị đâu!”
“Chị không đi được nữa rồi.”
Tôi bước đến trước mặt em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.
Đồng thời, nắm lấy cả khẩu súng.
“Hôm nay, hai chúng ta chẳng ai đi được cả.”
“Nhưng trước khi chết, chúng ta phải làm một việc.”
Tôi di chuyển nòng súng khỏi ngực mình.
Sau đó, tôi và Tống Dao cùng nhau hướng nòng súng về phía Trịnh Hải đang đứng ở cửa.
“Đó là, tống tiễn con ác quỷ nhà anh xuống địa ngục trước!”
**17**
Trịnh Hải nhìn chúng tôi.
Gương mặt hắn không mảy may hoảng hốt.
Thậm chí còn nở nụ cười giễu cợt.
“Chỉ dựa vào hai cô sao?”