Không phải Trịnh Hải muốn Ôn Đức Hải giết tôi sao?

Tại sao lại ra tay trước?

Tôi lập tức chạy về phía tháp chuông.

Tôi phải lên đó xem sao.

Tôi xông vào tháp, chạy thục mạng lên trên theo cầu thang gỗ cổ kính.

Trên cầu thang, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra.

Hòa cùng nỗi sợ hãi của một người đàn ông trước khi chết.

Tôi chạy lên tầng cao nhất.

Đẩy cửa ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vĩnh viễn không thể nào quên.

Ôn Đức Hải ngã gục trên vũng máu.

Ông ta bị trúng một phát đạn ngay giữa ngực.

Hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Bên cạnh ông ta có một người đang đứng.

Một người mà tôi tưởng rằng lúc này đang phải ở trong trại giam.

Em gái của tôi.

Tống Dao.

Trong tay em ấy là một khẩu súng vẫn đang bốc khói.

**16**

“Tống Dao?”

Tôi thất thanh gọi, gần như không dám tin vào mắt mình.

Sao em ấy lại ở đây?

Đáng ra em ấy phải ở trong trại tạm giam chứ?

Khẩu súng trong tay em ấy từ đâu ra?

Nghe tiếng tôi, Tống Dao chầm chậm quay người lại.

Sắc mặt em ấy trắng bệch không còn chút máu, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh lạ thường, thậm chí còn phảng phất vẻ tàn nhẫn.

Ánh mắt này giống hệt như lúc em ấy nhìn tôi trong phòng gặp mặt ở trại giam.

Không, còn lạnh lẽo hơn khi ấy.

“Chị.”

Em gọi tôi, giọng nói không xen lẫn một chút cảm xúc.

“Sao chị lại đến đây?”

“Chị không nên đến sao?”

Tôi nhìn Ôn Đức Hải nằm dưới đất, rồi lại nhìn khẩu súng trong tay em, đầu óc tôi rối tung rối mù.

“Chuyện này là sao? Em đã giết ông ta à?”

“Đúng.”

Em ấy thừa nhận một cách dứt khoát.

“Tại sao?”

“Vì ông ta đáng chết.”

Câu trả lời vẫn điềm nhiên như vậy, tựa như vừa đạp chết một con kiến.

Tôi không thể chấp nhận được.

“Dù cho ông ta đáng chết, thì cũng phải để pháp luật trừng trị!”

“Tại sao em lại phải tự mình ra tay? Em có biết làm thế này là em tự hủy hoại bản thân mình không!”

Tôi hét lên với em ấy, giọng nói đầy xót xa và phẫn nộ.

“Hủy hoại bản thân?”

Tống Dao chợt bật cười, nụ cười bi đát mà tuyệt vọng.

“Chị à, ngay từ khoảnh khắc em sinh ra, em đã bị hủy hoại rồi.”

“Cuộc đời em chỉ là một trò cười.”

“Sự tồn tại của em sinh ra là để làm ‘đồ dự phòng’ cho chị thôi.”

“Giờ đây, em chẳng qua chỉ là đang hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Từng lời em nói ra như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi vô lực phản bác.

Vì những điều em nói đều là sự thật.

“Vậy còn Trịnh Hải? Kẻ giấu mặt kia là Trịnh Hải, đúng không?”

Tôi thốt ra câu hỏi mang tính then chốt nhất.

“Là anh ta đã đưa em ra khỏi trại tạm giam sao?”

“Là anh ta đã đưa súng cho em?”

“Là anh ta sai em tới giết Ôn Đức Hải?”

Tống Dao không đáp lại.

Em ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Sau đó, em thực hiện một hành động khiến tôi không thể lường trước được.

Em chĩa họng súng về phía tôi.

Hơi thở của tôi dường như đông cứng lại.

“Tống Dao, em…”

“Chị à, em xin lỗi.”

Trong ánh mắt em cuối cùng cũng xuất hiện một tia xao động.

Đó là nét đau khổ xen lẫn chút không nỡ.

“Đây là một phần của thỏa thuận.”

“Em giết Ôn Đức Hải, hoàn thành nhiệm vụ của em.”

“Giờ đây, đến lượt chị rồi.”

“Là ý gì?”

Tim tôi chìm sâu xuống đáy vực.

“Trong kế hoạch của Trịnh Hải không cần tới tận hai ‘Ôn Tĩnh’.”

“Thứ anh ta cần, là một nạn nhân hoàn hảo không tì vết.”

“Một vị anh hùng bị người cha nuôi độc ác và cô em gái điên loạn dồn đến bước đường cùng, cuối cùng đã vùng lên phản kháng, vạch trần mọi sự thật.”

“Và cô em gái điên loạn kia, sau khi sát hại cha nuôi đã tự sát vì sợ tội.”

“Hoặc là…”

Em khựng lại, ánh mắt tràn đầy sự quyết tuyệt.

“Sau khi giết chết cha nuôi, cô ta đã giết luôn cả người duy nhất biết rõ mọi chuyện là chị gái mình để diệt khẩu.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra toàn bộ kế hoạch của Trịnh Hải.

Quả là một chiêu “một mũi tên trúng hai đích”.