Trong cùng một đêm, Ôn Đức Hải cũng rất có khả năng sẽ hành động.
Đây là sự trùng hợp sao?
Hay là bọn họ vốn dĩ là một giuộc?
Hoặc là…
Hắn muốn mượn tay Ôn Đức Hải để trừ khử tôi?
Hay là, hắn muốn lợi dụng tôi để đối phó với Ôn Đức Hải?
Trong một khoảnh khắc, vô số khả năng lóe lên trong đầu tôi.
Tôi biết, đây lại là một cái bẫy.
Một cái bẫy còn nguy hiểm hơn lần trước.
Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Tôi phải đi.
Bởi vì, hắn nhắc đến Tống Dao.
“Trắng án”.
Hai chữ này, là sự cám dỗ mà tôi không thể chối từ.
**15**
Tôi phải nghĩ cách một lần nữa cắt đuôi cảnh sát.
Tôi liếc nhìn thời gian.
Mười giờ tối.
Còn hai tiếng nữa mới đến mười hai giờ.
Tôi đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen.
Tiếng nước có thể che đậy tiếng động tôi tạo ra.
Tôi lại theo đường ống thoát nước ngoài cửa sổ leo xuống dưới.
Lần này, tôi làm quen tay hơn lần trước.
Cũng… dứt khoát hơn.
Tôi không thể khoanh tay chịu chết.
Tôi không thể làm quân cờ của bất kỳ ai nữa.
Đêm nay, tôi phải giành lại quyền quyết định vận mệnh của chính mình.
…
Tháp chuông ở phía Tây thành phố.
Đây là một công trình mang tính biểu tượng của thành phố này.
Đã được xây dựng từ rất nhiều năm rồi.
Đến tối, chỗ này gần như không có một bóng người.
Tôi đến sớm trước nửa tiếng.
Tôi không đi thẳng lên tháp.
Mà nấp vào bóng tối ở góc phố đối diện, quan sát tình hình xung quanh.
Tôi đang đánh cược.
Cược rằng đêm nay cả Ôn Đức Hải và kẻ bí ẩn kia đều sẽ xuất hiện.
Hơn nữa, rất có thể bọn họ sẽ chạm mặt nhau trước.
Thời gian từng phút, từng giây trôi qua.
Mười một giờ năm mươi phút.
Một chiếc xe ô tô màu đen lặng lẽ đỗ dưới chân tháp chuông.
Cửa xe mở ra.
Người bước xuống xe là Ôn Đức Hải.
Còn có cả hai tên vệ sĩ của ông ta.
Ông ta ngẩng đầu nhìn tháp chuông cao vút.
Sau đó, bước vào trong.
Trái tim tôi thót lên tận cổ họng.
Ông ta quả nhiên đã đến.
Thế còn kẻ bí ẩn kia đâu?
Hắn đang ở chỗ nào?
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Năm phút sau.
Một bóng người bước ra từ con hẻm bên kia.
Anh ta mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ phớt, vành mũ kéo sụp xuống.
Không nhìn rõ mặt.
Nhưng dáng đi của anh ta, tôi lại thấy có chút quen mắt.
Anh ta không vào tháp chuông.
Mà đi đến một bốt điện thoại bên cạnh tháp.
Nhấc ống nghe lên.
Gần như cùng lúc đó, chiếc điện thoại dự phòng trong túi tôi rung lên.
Là tin nhắn từ số điện thoại bí ẩn kia.
“Lên trên tháp.”
Tôi hiểu rồi.
Hắn dùng cách này để điều khiển từ xa.
Căn bản hắn chẳng hề có ý định tự mình xuất đầu lộ diện.
Hắn muốn để Ôn Đức Hải kết liễu tôi trên đỉnh tháp chuông.
Còn hắn, ẩn mình trong bóng tối, làm “ngư ông đắc lợi”.
Tâm tư thật quá thâm độc.
Tôi không nhúc nhích.
Tiếp tục nhìn chằm chằm vào bốt điện thoại đó.
Người đàn ông kia gọi xong thì gác ống nghe lên.
Anh ta quay người chuẩn bị rời đi.
Ngay giây phút anh ta xoay người, một cơn gió đã thổi tung vành mũ.
Dưới ánh đèn đường, góc mặt nghiêng của anh ta lóe lên.
Toàn thân tôi như bị sét đánh.
Sao có thể là anh ta?
Cái người mà tôi luôn cho rằng không có khả năng nhất.
Cái người vẫn luôn ở bên cạnh tôi, đóng vai “người bảo vệ”.
Chính là Đội trưởng Đội Hình sự.
Trịnh Hải.
Tôi cảm thấy thế giới của mình trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sụp đổ.
Kẻ thù lớn nhất của tôi, lại chính là người mà tôi tin tưởng nhất.
Anh ta vẫn luôn lợi dụng tôi.
Lợi dụng tôi để đối phó với Ôn Đức Hải.
Lợi dụng Tống Dao để khơi mào toàn bộ vụ án.
Mục đích của anh ta rốt cuộc là gì?
Tôi không kịp nghĩ nhiều.
Bởi vì, từ trong tháp chuông đột nhiên truyền ra một tiếng súng.
Tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết trong kinh hãi của Ôn Đức Hải.
Rồi sau đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Đã xảy ra chuyện gì?