Có lẽ đó là điều may mắn trong bất hạnh. Gặp chuyện như vậy mà vẫn có người tin tưởng và đứng về phía mình, thật quý giá.
Con người này thật kỳ lạ. Rõ ràng rất chân thành coi họ là bạn, đến mức sẵn sàng giải quyết cái phiền phức như kẹo cao su dính tóc, nhưng lại phải tỏ vẻ cứng rắn làm gì.
…
Sau khi tạm biệt Trần Luyến, tôi mang phần cá nướng về nhà.
Nhưng trên một con phố khác, tôi tình cờ gặp Tạ Hành Tri.
Tôi dừng bước, nhận ra cậu ấy đang cố ý chờ mình.
Cậu ấy tựa vào cột đèn phía sau, khoác chiếc áo hoodie mỏng, cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn tớ.
Tôi hơi ngơ ngác, có linh cảm không hay.
Quả nhiên, giây tiếp theo, cậu ấy bước tới, nhướn mày, lắc lắc điện thoại:
“Tôi vừa nhận được một đoạn ghi âm.”
Tôi: “…”
Cậu ấy cúi đầu cười, đến cả chân mày cũng cong lên:
“Từ học bá, ngay cả khi chửi người khác cũng lợi hại ghê.”
Tôi cụp mắt, không đáp, cảm giác bối rối kỳ lạ.
“Nghe nói cậu đạt thủ khoa toàn tỉnh, tôi đã định tìm cơ hội chúc mừng cậu. Nhưng nghĩ lại, chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức đó, nên không tiện chủ động.” Cậu ấy nhẹ nhàng thở dài:
“Nhưng hôm nay, tôi phải đến. Ngoài việc nói lời cảm ơn, còn có một câu xin lỗi.”
Tôi ngẩng lên, chưa kịp phản ứng:
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Hôm đó ở quán net, tôi không nên nghi ngờ cậu như vậy.”
Tôi lắc đầu:
“Không cần xin lỗi đâu. Như cậu nói, chúng ta không thân thiết, không hiểu nhau, nên phòng bị là chuyện bình thường, cậu nghi ngờ tôi cũng chẳng có gì sai.”
Cậu ấy bật cười vì câu trả lời của tôi, cười xong mới nói:
“Hợp lý. Vậy giờ tôi muốn làm bạn với cậu, tìm hiểu nhau hơn, được không?”
“Được.” Tôi ho nhẹ, đáp. Rồi nói thêm: “À… đoạn ghi âm đó, xóa đi nhé.”
“Không muốn xóa.”
“…”
Tôi bất lực phất tay: “Vậy tùy cậu.”
Cậu ấy cất điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
Đi được hai, ba bước, tôi không nhịn được quay lại hỏi: “Cậu còn đi theo tôi làm gì thế?”
Cậu ấy “ồ” một tiếng:
“Dù sao bây giờ tôi cũng rảnh, để tôi đưa cậu về.”
Tôi không nói được gì.
“Tạ Hành Tri, tôi hỏi cậu một câu được không?”
“Hỏi đi.”
“Lúc đầu khi bị bịa chuyện, cậu nghĩ gì?”
Giọng điệu của cậu ấy nhẹ nhàng, trả lời một cách hờ hững:
“Hồi đó còn nhỏ, lần đầu gặp chuyện như vậy, chỉ thấy tức, rất tức, muốn đập cho mấy cái miệng đó câm luôn. Mỗi ngày đều phải đối mặt với những ánh mắt tò mò, cảm thấy bất lực. Người ta chỉ cần một cái miệng để đặt điều, còn tôi có tám cái miệng cũng không giải thích nổi.”
Cậu ấy ngừng một lúc, rồi tiếp tục:
“Khi đó có chút trầm cảm, điểm số cũng bị giảm sút. Sau đó, tôi chơi game để phân tán sự chú ý, tình cờ quen một nhóc con, chắc là nhóc con nhỉ? Không rõ nữa, nhưng người đó khá thú vị, chơi dở mà cứ kéo tôi đi chơi, còn hào hứng khoe mình được bao nhiêu điểm bla bla.”
Tôi khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó rất quen thuộc.
Tạ Hành Tri vừa nói vừa cười:
“Hồi đó tôi từng mơ hồ xả nỗi buồn với người đó, bảo là gần đây gặp chuyện không vui. Cậu đoán xem người đó trả lời thế nào? Gửi hai biểu tượng nắm đấm, nói ‘Đấm bay những nỗi buồn của cậu và cả những người làm cậu buồn.’ Làm tôi cười cả buổi.”
“…”
“Thì ra là cậu.” Tôi buột miệng, “Với cả, tôi không phải nhóc con.”
“…” Nụ cười trên mặt cậu ấy dần tắt, “?”
Cậu ấy ngớ ra: “Hóa ra cậu là cái ‘tay mơ’ đó à?”
“…” Tộ cười lạnh, “Hồi đó tôi mới chơi, là người mới thôi, cậu không nhận ra à?”
Cậu ấy gật đầu:
“Nhận ra chứ, cậu hoàn toàn không có chút năng khiếu nào về game.”
…
Tôi tăng tốc bước đi, trong lúc cậu ấy đuổi kịp, tôi xoay người lại, đẩy cậu ấy lùi một bước, nghiến răng:
“Không cần cậu tiễn nữa, đừng phí thời gian vào một ‘tay mơ’ không có năng khiếu như tôi.”
Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, nhún vai:
“Tôi chỉ nói sự thật thôi, cậu làm gì mà giận thế?”
Tôi cười nhạt, mặt không cảm xúc bỏ đi.
Cậu ấy lại bám theo, “Tôi đùa thôi mà.”
Tôi vẫy tay:
“Về đi, tôi vào nhà đây. Tạm biệt… à không, là không bao giờ gặp lại.”
Tạ Hành Tri: “…”
Cách một đoạn xa, cậu ấy lại gọi với theo:
“Thế này nhé, tôi sẽ nướng miễn phí cho cậu một lần, bỏ qua đi được không?”
Bước chân kiên định của tôi đột nhiên khựng lại, mắt hơi mở to.
Nghĩ đến mấy xiên nướng của cậu ấy… Tôi để tay trong túi áo, phân vân mãi rồi cuối cùng nắm chặt lại.
“… Tôi thấy được.”
12.
Hẹn ăn xiên nướng rất nhanh được thực hiện, địa điểm gần nhà Tạ Hành Tri.
Cậu ấy quen chủ quán, nên được nhường một chỗ để tự nướng.
Buổi tối mát mẻ, thích hợp để ăn uống.
Tạ Hành Tri vào bếp rửa rau, còn tôi nhiệt tình bày biện nguyên liệu ra bàn.
Trong quán, một nam sinh mặc quần đùi hoa đứng nhìn tớ một lúc, vừa cắn tăm vừa cười hỏi:
“Em là sinh viên đại học à? Học trường nào, ngành gì thế?”
Chắc anh ta nghĩ tôi là sinh viên.
Tớ chỉ vào đồ ăn trên bàn anh ta:
“Đồ này bị nắng làm héo rồi, chắc không ngon nữa đâu.”
Anh ta cố giữ bình tĩnh:
“Không sao, chỉ có một đĩa bị thôi. Em học ngành gì thế?”
Tôi định trả lời, thì phía sau vang lên một giọng nói:
“Không liên quan đến anh.”
“…”
Tạ Hành Tri lạnh lùng liếc anh ta một cái, sau đó gọi tôi: “Lại đây.”
Vừa đặt đồ đã rửa lên vỉ nướng, cậu ấy vừa nói:
“Anh ta gặp con gái xinh là vậy đấy. Thật ra lớn hơn cậu mấy tuổi rồi, đừng để ý làm gì.”
“Đồ biến thái già à.” Tôi buột miệng.
Tạ Hành Tri nghe vậy khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, giơ ngón tay chỉ vào tôi:
“Cậu nói thẳng thật đấy.”
“Cũng bình thường thôi.” Tớ đáp.
“Đột nhiên tôi tò mò, ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là gì?”
Tôi nghiêm túc nhớ lại.
Câu nói của cậu ấy lần đầu gặp đúng là rất ấn tượng, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy không nói nên lời. Tôi bình thản đáp:
“Trông khá đẹp trai, nhưng hơi đểu.”
“…” Cậu ấy vừa quét dầu vừa giữ nguyên nét mặt: “Thà không hỏi còn hơn.”
Phản ứng của cậu ấy khiến tôi buột miệng cười. Không nghĩ ngợi, tôi hỏi lại:
“Thế còn tôi? Cậu ấn tượng gì về tôi?”
Cậu ấy hơi đứng thẳng dậy, liếc nhìn tôi, suy nghĩ hai giây, rồi nghiêm túc nói:
“Hôm đó cậu đứng ở cổng bệnh viện, khóc rất đau lòng, gương mặt buồn bã không thể diễn tả nổi, trông cứ như người mà chú tôi nói suốt ngày muốn ‘gọi điện quấy rối’ là cậu.”
Nụ cười trên mặt tớ cứng lại.
Đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện này.
Sau đó, tôi chỉ tập trung ăn xiên nướng, không nói gì nữa.
Tạ Hành Tri cúi đầu xem điện thoại, tay kia thỉnh thoảng trở xiên.
Sống mũi cậu ấy cao thẳng, nhìn nghiêng rất đẹp, ngồi đây thôi cũng thu hút ánh mắt của không ít người.
Giữa chừng, có vài cô gái hình như định đến xin cách liên lạc, nhưng khi thấy tôi thì lại thôi.
Tôi lịch sự dịch ghế qua một chút.
Tạ Hành Tri ngẩng đầu, có vẻ cảm nhận được, nghiêng đầu hỏi:
“Cậu định ngồi giữa đường mà ăn đấy à?”
“…”
Thôi bỏ đi, tôi quan tâm đến cậu làm gì cho phí sức!
Ăn được vài xiên, cảm giác đau âm ỉ ở bụng khiến tôi ngừng lại một chút.
“Đồ ăn này của cậu có vấn đề không đấy?”
“Tôi mua đồ tươi hẳn hoi, cậu nghĩ sao?”
Tôi nhìn xiên thịt, lại nhìn xuống bụng, trong đầu trống rỗng vài giây, bắt đầu tính ngày.
Không ngoài dự đoán, là kỳ kinh nguyệt đến.
Tôi đặt xiên xuống, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh.
Tạ Hành Tri nhìn tôi khó hiểu: “Sao hôm nay ăn nhanh no thế?”
Tôi gật đầu, điềm tĩnh nói: “Tôi phải về nhà.”
Cậu ấy liếc tớ, tay xoa sau cổ: “Có chuyện gấp à?”
Tôi ừ một tiếng.
Cậu ấy gật đầu, tiện tay lấy một xiên cắn một miếng, rồi quay lại nhìn tôi:
“Cậu tính đứng đó không động đậy à?”
“…”
Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc, vẫy tay ra hiệu cậu ấy lại gần.
Cậu ấy hơi cúi người, ghé sát lại.
Tôi nói:
“Tôi muốn đi vệ sinh.”
Cậu ấy đáp: “Trong quán có đấy.”
Tôi kéo tay cậu ấy, không để cậu ấy ngồi lại, tiếp tục nói:
“Cậu có thể giúp tôi đi siêu thị mua băng vệ sinh được không? Cảm ơn nhiều.”
Tạ Hành Tri khựng lại, và tôi không nhìn nhầm—đầu tai cậu ấy nhanh chóng ửng đỏ.
Chắc là lần đầu gặp chuyện thế này, cậu ấy sững vài giây, đặt xiên xuống rồi đứng dậy.
Vừa định đi, cậu ấy lại nghĩ gì đó, quay vào quán lấy một chiếc áo khoác rồi ném cho tôi.
Sau đó mới rời đi.
Khi cậu ấy mua về, tôi vào phòng vệ sinh xử lý xong mới đi ra, nhưng cơn đau bụng vẫn âm ỉ từng đợt.
Tôi chống tay lên hông, đứng trước cửa nhà vệ sinh.
Tạ Hành Tri đợi một lúc lâu, định vào xem thế nào, vừa hay thấy tôi đứng đó.
Cậu ấy hỏi:
“Cậu đang đóng giả tượng đài à?”
“…” Tôi khẽ cúi người xuống: “Giờ tôi không đi nổi nữa.”
Cậu ấy bước nhanh đến, hai ba bước đã dùng áo khoác buộc ngang hông tôi, sau đó vòng tay ôm tôi lên.
Tôi hoảng hốt kêu một tiếng, buộc phải vòng tay ôm cổ cậu ấy để giữ thăng bằng.
“Vì danh dự của cả hai, hay là cậu che mặt lại đi?” Tôi đề nghị.
Tạ Hành Tri mỉm cười: “Nói cũng đúng, cậu đau bụng mà vẫn nghĩ chu đáo như vậy, khó cho cậu quá.”
Dứt lời, cậu ấy lấy một chiếc mũ lưỡi trai che lên mặt tôi khi ra khỏi quán.
“…”
Chiếc mũ này là cái cậu ấy đã đội trước đó, mùi thơm rất dễ chịu. Tôi suýt nữa hỏi cậu ấy dùng dầu gội gì mà thơm thế.
Bụng vẫn còn đau, tôi không nhịn được cựa quậy, đầu tựa vào cậu ấy gần hơn.
Cậu ấy khẽ “chậc” một tiếng: “Đừng có động đậy nữa được không? Lợi dụng tôi đấy à?”
Tôi bật cười lạnh lùng trong chiếc mũ: “Tôi chỉ là không thoải mái thôi, yên tâm, tôi không hề có hứng thú với loại của cậu.”
“Loại của tôi là loại nào? Cậu bỗng dưng cáu kỉnh như vậy, quả nhiên con gái đến kỳ kinh nguyệt thì không nên chọc.”
Tôi siết chặt nắm tay: “Cậu nói thêm câu nào nữa tôi sẽ đánh chết cậu.”
Cậu ấy lười biếng cười vang trên đầu tôi: “Từ học bá, đừng quên cậu đang ở trong tay tôi đấy.”
“…”
Đi một lúc lâu, tôi nhấc chiếc mũ ra: “Cậu định đưa tôi đi đâu?”
“Nhà cậu.” Cậu ấy nhìn thẳng về phía trước: “Tôi đang đi đường tắt.”
Đôi khi có chiếc xe phóng vút qua, gió đêm thổi qua làm lá cây xào xạc.
Tôi nhìn góc hàm đẹp của cậu ấy, cảm nhận tay cậu ấy đặt ở lưng mình, bỗng dưng thấy mặt hơi nóng.
Lo sợ bị cậu ấy nhận ra, tôi lại lấy mũ che mặt.
“Che mặt đến nghiện rồi à?”
“…”
“Chu Linh.” Đi thêm một đoạn nữa, cậu ấy đột nhiên gọi.
Tớ đáp lại bằng giọng ồm ồm: “Ừ?”
Cậu ấy hỏi với vẻ hờ hững: “Nguyện vọng của cậu là trường nào?”
Tôi khựng lại một chút, tim đập nhanh hơn hẳn.
Câu hỏi của Tạ Hành Tri khiến tôi nhận ra một điều: đường của tôi và cậu ấy không giống nhau.
Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Khi nhập học, mọi người sẽ rẽ sang những con đường khác.
Tôi bỗng thấy hụt hẫng. Không, chắc chắn là do ảnh hưởng của kỳ kinh, cảm xúc trở nên bất ổn thôi.
Tôi nhắm mắt, bình thản nói: “Đại học Thanh Hoa.”
Bước chân cậu ấy dừng lại một chút, khóe môi cong lên: “Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.”
“…”
“Không ngờ cậu cũng chọn trường đó à?”
“Đúng thế, đúng là duyên phận.”
Tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng thêm chút nữa cũng không sao.
“Sao không nói gì thế? Đồng môn? Đồng chí tương lai của tôi?”
—Kết thúc chính văn—
Phiên ngoại 1: Chuyện thời đại học
Ngày nhập học, Từ Chu Linh đứng ở cổng trường nghe chị Từ Vân Nguyệt dặn dò từng câu qua điện thoại.
Cô ấy lại cao thêm chút nữa, hồi cấp ba thích buộc tóc đuôi ngựa, lên đại học vẫn giữ kiểu đó.
Tay xách vali, chuẩn bị bước đi, thì bỗng sau lưng vang lên một trận ồn ào.
Cô quay đầu lại.
Tạ Hành Tri đang theo dòng người đi tới.
Anh cao hơn rõ rệt, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Các đường nét trên gương mặt giờ đây không còn chút non nớt, càng thêm sắc nét và cuốn hút.
Anh kéo vali, bước chậm rãi, rồi dừng trước mặt Từ Chu Linh, nhìn trái nhìn phải như thể đang tìm ai đó.
Từ Chu Linh nhịn không nổi, tung một cú đấm:
“Cậu mà không giở trò một ngày chắc khó chịu lắm nhỉ?”
Tạ Hành Tri chịu cú đấm đó, cười tít mắt, trả lời đầy khiêu khích:
“Hóa ra cậu ở đây, tôi vừa rồi thực sự không nhìn thấy.”
Từ Chu Linh đảo mắt, đồng thời chú ý thấy anh có một lỗ xỏ khuyên ở tai phải:
“Cậu còn đi xỏ khuyên tai nữa à?”
“À, cái này hả.” Anh gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm: “Hình phạt do thua game với Trần Thông bọn họ.”
“Trò chơi của các cậu cũng thú vị ghê.” Từ Chu Linh bình luận nhạt nhẽo.
Câu chuyện dừng tại đây, vì hai nữ sinh cầm điện thoại chạy đến, trông có vẻ là đàn chị.
Từ Chu Linh mỉm cười ngay lập tức, mang theo chút hả hê: “Cố lên nhé—tôi đi trước đây.”
Tạ Hành Tri: “…”
Hai người lại tình cờ gặp nhau ở sân vận động.