8.

Sau chuyến đi chơi, chúng tôi bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng.

Thời gian không chờ ai, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua.

Chị Vân Nguyệt đã xuất viện suôn sẻ và tìm được một công việc, chị ấy bắt đầu bận rộn hơn, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn nhắc tôi tập trung vào việc học.

Chị ấy đã dành cả cuộc đời để nâng đỡ tôi.

Năm ba mẹ qua đời, chị ấy nén nỗi đau, bỏ học và gánh vác mọi thứ để nuôi tôi khôn lớn.

Chị ấy luôn lo lắng cho tôi, nhưng tất cả những điều chị ấy quan tâm tôi đều làm tốt nhất có thể.

Thứ bảy, chị ấy gom vài thứ rác, bảo tôi mang đi vứt.

Nhà tôi ngay cạnh nhà Dư Thịnh, nên vừa bước ra cửa, tôi đã nghe thấy giọng nói lờ mờ của Thẩm Thính Huyên.

Dưới ánh trăng, cô ấy tựa vào tường, mắt khép hờ.

Còn Dư Thịnh thì chống tay lên tường, ngay bên cạnh khuôn mặt cô ấy.

Cậu ta đang chậm rãi cúi xuống, nhưng bất ngờ dừng lại, quay đầu khi nhận ra sự có mặt của tôi.

Biểu cảm thay đổi trong chớp mắt, bàn tay vội vàng rụt lại.

Tôi không cảm xúc, xách túi rác đi tiếp.

“Đừng hiểu lầm.” Cậu ta nói.

Sau một lúc im lặng, cậu ta tiếp tục: “A Linh, chuyện học bổng là lỗi của tớ, thật sự xin lỗi.”

Tôi tự hỏi làm thế nào mà cậu ta có thể ngay trước đó một giây định hôn Thẩm Thính Huyên, sau đó một giây lại xin lỗi và nói những lời cảm động với tôi.

Xin lỗi thì được gì chứ?

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, đáp sau một lúc: “Lời xin lỗi của cậu, tôi không cần. Nó đã là quá khứ, và không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa.”

“Nhưng cậu,” tôi nghiêng người, giọng bình thản: “Với thành tích chưa vào nổi top 500, hãy chuẩn bị cho cuộc đời vô dụng của mình đi.”

Tôi và cậu ta vốn không cùng đường, chỉ trách tôi nhận ra điều đó quá muộn mà thôi.

Tôi từng nghĩ mình sẽ cùng cậu ta đi đến đích, nhưng giờ đây, nhìn lại, con đường đó, chỉ có mình tôi – Từ Chu Linh – mới có thể đi được.

Về đến nhà, chị Vân Nguyệt khẽ trách: “Sao đi lâu thế?”

“Tản bộ một chút, đi đường vòng.” Tôi đáp.

Bạn từng nói tôi giỏi che giấu cảm xúc, và đúng là như vậy.

Dù sao, nếu phải để cảm xúc mất kiểm soát, nổi điên vì một kẻ tệ hại, thì thà chết còn hơn.

9.

Một tháng sau, kỳ thi đại học diễn ra.

Phòng thi của tôi được sắp xếp ở trường Lập Hội, trên đường đi không thiếu những học sinh căng thẳng, đến phút cuối vẫn cầm sách ôn bài.

Nắng chói chang, tôi đứng lại trước cổng trường thi, thở ra một hơi thật nhẹ, rồi bước vào.

Câu chuyện đã gần đến hồi kết, ba năm học khép lại tại đây.

“Bạn gì ơi, cái ly bạn cầm là của tôi.”

“…”

Kết thúc cái gì mà kết thúc chứ.

10.

Sau kỳ thi đại học, Trần Luyến dẫn đầu tổ chức một buổi tụ tập.

Địa điểm là một quán bar ngoài trời.

Ba năm ngột ngạt trong trường học cuối cùng cũng đến lúc được giải phóng.

Mọi người ăn uống, trò chuyện rôm rả, một đám khác thì thi nhau uống rượu.

Kẻ thua phải uống cạn một ly, tiếng reo hò vang lên khắp nơi.

Dường như mùa hè này chỉ vừa mới bắt đầu.

Tôi nhìn một lúc, rồi tìm một chỗ ngồi riêng, tận hưởng làn gió đêm và ngắm cảnh.

Ngồi được một phút, lại cảm thấy thiếu gì đó.

Tôi đứng dậy, lấy một chai nước ép trái cây, trên bàn có sẵn một chiếc ly, tưởng là do nhân viên chuẩn bị, nên tiện tay rót nửa ly.

Vừa uống được một ngụm, phía sau bỗng vang lên tiếng ồn ào, sau đó là một giọng nói gần bên: “Bạn gì ơi, cái ly bạn vừa lấy là của tôi.”

Tớ theo phản xạ quay đầu, ánh mắt chạm ngay ánh mắt Tạ Hành Tri.

Cậu ấy nhướn mày.

Tôi nghiêng đầu, phun một ngụm nước ép xuống đất.

“…”

Cậu ấy liếc qua chỗ tôi vừa phun, giọng đầy phức tạp: “Không đến mức ghét ra mặt thế chứ?”

Nghe vậy, mấy người đứng sau cậu ấy cười phá lên.

Người này đúng là đi đến đâu cũng như trung tâm của vũ trụ.

Tôi cố giữ bình tĩnh, đặt ly xuống, rút khăn giấy lau khóe miệng: “Xin lỗi, tôi không biết.”

Sau đó, đẩy cái ly về phía cậu ấy: “Trả lại cậu.”

“…” Tạ Hành Tri nhìn ly nước, rồi nói: “Cậu nghĩ tôi còn uống được nữa à?”

Cũng phải, tôi không đáp, mặt đỏ bừng như bị lửa đốt.

Phía trước có một hồ bơi, vài người đang chơi đùa rất náo nhiệt.

Một nam sinh vỗ vai Tạ Hành Tri: “Đi, bơi đi.”

Vừa nghe vậy, tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn qua.

Tạ Hành Tri thấy động tác của tôi thì ngập ngừng, ánh mắt nhìn tôi đầy cảnh giác: “Thôi, không tiện.”

Trời ơi, tôi chỉ nhìn cậu ta một cái thôi, ăn thịt được cậu ta chắc? Tôi trông có giống rất mong đợi không hả?!

Tôi đảo mắt, đứng dậy đi tìm Trần Luyến.

Tầm 10 giờ, nhóm của Tạ Hành Tri mang một đống nguyên liệu lên sân thượng để nướng BBQ.

Đêm hè giữa tháng sáu vẫn còn rất nóng.

Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng màu xanh lá, cơ bắp tay nổi bật với đường nét rõ ràng.

Sợi dây đỏ trên cổ tay cậu ấy lắc lư theo từng động tác.

Là con trai, nhưng da cậu ấy trắng hơn hẳn những người khác.

Có lẽ màu xanh lá làm da cậu ấy trông sáng hơn, tôi nghĩ vậy.

“Tạ ca, trông anh nướng đồ chuyên nghiệp ghê.”

Cậu ấy ngồi trên ghế nhỏ, tay cầm xiên thịt quay đều, mái tóc đen bị gió thổi ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao, khiến ngũ quan càng thêm hoàn hảo.

Không biết từ khi nào, Trần Luyến đã đứng bên cạnh tôi, cười khúc khích: “Cậu đang nhìn ai đấy?”

Tôi thản nhiên đáp: “Tớ có nhìn ai đâu.”

Trần Luyến hừ một tiếng: “Chỉ có cậu tin thôi.”

Lời vừa dứt, một trong những người nói nhiều nhất bên cạnh Tạ Hành Tri quay sang, vẫy tay gọi: “Bạn gì ơi, qua đây ăn chung đi!”

Trần Luyến nói: “Không hay lắm đâu, bọn tớ ngồi ăn thành quả lao động của các cậu, ngại lắm.”

Cậu ta vẫy tay bảo: “Không sao, con trai làm nhiều một chút là bình thường. Với lại Tạ ca mua nhiều thế này, nếu chỉ bọn tôi ăn thì sao hết được.”

Trần Luyến bật cười, kéo tay tôi: “Đi nào, người ta nói vậy rồi, mình cũng không nên từ chối lòng tốt.”

“…”

Thế là chúng tôi nhập hội bên bếp nướng, khói nhẹ nhàng bay lên, Tạ Hành Tri ngồi chính giữa, tập trung lật đồ nướng.

Tôi cúi đầu cầm một hộp giấy trước mặt, ngửi thử: “Mùi ớt thơm thật.”

“Tạ ca tự pha chế đấy.” Một nam sinh cười nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Tạ Hành Tri thêm một lần, cậu ấy cũng liếc lại: “Cậu khen cũng khéo phết.”

Toii không đáp, im lặng.

Trong lúc đó, Trần Luyến cũng hăng hái xắn tay áo nướng đồ.

Bận rộn cả buổi, mọi người đều đã có đồ ăn, cuối cùng cậu ấy mới đưa cho tôi một chiếc cánh gà vừa nướng xong.

Tôi cắn một miếng, hơi ngạc nhiên: “Cháy rồi.”

Trần Luyến: “…”

Trần Luyến gào lên: “Trời ơi, vốn định khoe kỹ thuật của chị đây cơ mà!”

Nói xong, cậu ấy vội vàng cúi xuống lấy thêm đồ nướng.

Bên cạnh, mấy cô gái khác liên tục khen ngợi: “Tạ Hành Tri nướng ngon thật đấy!”

“Đúng rồi, tớ thấy miếng nào cũng vừa đủ ngon. Tạ Hành Tri, chắc cậu có năng khiếu nấu ăn.”

Người được khen vẫn bình tĩnh lật đồ nướng, đáp gọn: “Tớ cũng thấy vậy.”

Tiếng “xèo xèo” từ bếp nướng vang lên, tôi bất giác nuốt nước miếng thật khẽ.

Ngay sau đó, Tạ Hành Tri giơ một xiên thịt qua cho tôi.

Không nghĩ ngợi gì, tôi nhận ngay.

Cậu ấy cười: “Nhận nhanh phết nhỉ.”

Tôi không đáp, chỉ nghiêm túc rắc thêm chút ớt bột, rồi cắn một miếng.

“…”

Thật lòng mà nói, đây có lẽ là món thịt nướng ngon nhất mà tôi từng ăn trong suốt 18 năm sống trên đời.

Ngon đến mức muốn hét lên.

Nhưng tôi phải giữ bình tĩnh, nên đưa xiên thịt cho Trần Luyến một miếng để cậu ấy hét thay.

“Nam thần ơi! Tôi trả tiền, cậu nướng cho tôi đi!” Trần Luyến phấn khích sẵn sàng chi tiền.

Tôi gật đầu đồng tình trong im lặng.

Tạ Hành Tri nói: “Trả tiền cũng không được đâu, cậu nhìn quanh xem, bao nhiêu người đang vây quanh thế này, tôi làm sao mà kịp.”

Mồm thì nói vậy, nhưng tay cậu ấy vẫn đặt thêm một loạt xiên thịt lên vỉ nướng.

Thế nhưng, Trần Luyến lại là kiểu người “mắt to bụng nhỏ”, ăn vài xiên đã kéo mấy cô gái khác đi chụp ảnh.

Chỉ còn lại tôi ngồi yên một chỗ tiếp tục ăn.

Người bên cạnh liếc đống xiên chất đống trước mặt tớ, cảm thán: “Từ học bá đúng là ăn khỏe thật.”

Tôi còn chưa kịp hỏi sao cậu ta biết mình là ai, thì một người khác đã tiếp lời: “Haha, chắc chắn là bị tài nấu ăn của Tạ ca chinh phục rồi.”

Tôi thật thà gật đầu.

Tạ Hành Tri chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn tớ: “No chưa?”

Tôi hỏi lại: “Nếu chưa thì sao?”

Cậu ấy chỉ tay về phía vỉ nướng: “Vẫn còn đấy.”

“…”

Dáng vẻ này rõ ràng là nếu tôi bảo chưa no, cậu ấy sẽ nướng hết chỗ còn lại.

Tôi lắc đầu: “No rồi.”

Cậu ấy gật đầu, cúi xuống tắt nguồn điện.

Tôi ăn xong miếng cuối cùng, đứng dậy: “Để tôi dọn đống xiên này cho.”

“Không cần, tôi làm được.”

Tôi mặc kệ cậu ấy, cúi xuống nhặt từng chiếc xiên bỏ vào túi.

Nhặt đến cuối, cậu ấy đành chịu thua, cũng cầm theo một túi lớn: “Đi thôi.”

“Đổ rác ở đâu?”

“Đi theo tôi là được.”

Gió đêm mát lạnh, tôi ăn no uống đủ, lẽo đẽo theo sau Tạ Hành Tri.

Chân cậu ấy dài, bước đi cũng nhanh, nhưng cứ đến mỗi cột đèn đường lại dừng lại chờ tôi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời: “Sao chỗ đổ rác lại xa thế này chứ?”

Cậu ấy nhét một tay vào túi quần, nghe vậy thì cúi xuống cầm túi rác từ tay tôi, lắc đầu: “Cậu thể lực yếu thật đấy, bạn học.”

Khi quay lại quán bar, Trần Luyến lớn tiếng hỏi: “Hai người đi đâu hẹn hò riêng vậy hả?”

Tôi lau mồ hôi trên trán, trợn mắt: “Đổ rác! Ai mà biết chỗ đổ rác ở đây xa thế.”

Trần Luyến nghi ngờ: “Hả? Không phải ngay dưới con hẻm kia có chỗ đổ rác à?”

Tôi tròn mắt: “Thật không?”

“Thật mà.”

“…”

“Tạ Hành Tri này…” Tôi bực mình, định đi tìm cậu ấy thì bị Trần Luyến kéo lại.

Trần Luyến mỉm cười đầy ẩn ý: “Cậu vừa nãy ăn nhiều lắm đúng không?”

Tôi gật đầu: “Thì sao?”

“Từ học bá, trong học hành cậu bá đạo như vậy, sao đến lúc này lại ngốc thế?” Cậu ấy thở dài: “Tớ đoán không sai thì Tạ Hành Tri cố ý dẫn cậu đi đường xa đấy.”

Nghe xong, tôi giật mình: “Cậu ta cố ý ?”

“Đừng vội.” Trần Luyến vỗ vai tôi: “Cậu ăn nhiều vậy, bụng chắc khó chịu đúng không? Tạ Hành Tri tốt bụng dẫn cậu đi dạo một vòng, giúp tiêu hóa đấy, như thế sẽ thoải mái hơn.”

Nghe xong, tôi sững lại vài giây, nghĩ kỹ thì đúng là thế.

Dù ăn rất ngon miệng, nhưng bụng tôi có hơi căng. Đi bộ với cậu ấy một đoạn, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

Người này, cũng không tệ.

Tầm 11 giờ rưỡi, Trần Luyến và mọi người vẫn chưa muốn về, nhưng tôi phải về kẻo chị Vân Nguyệt lo lắng.

Chào cậu ấy xong, tôi xuống lầu bắt xe về nhà.

Ở nhà vài ngày, chị Vân Nguyệt bảo: “Chu Linh, em đúng là ở nhà nhiều quá rồi đấy.”

“Khó khăn lắm mới được nghỉ dài như vậy, lại không có bài tập, em nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn chứ.”

Nói đến đây, chị ấy ngừng lại một chút, hạ giọng: “Hôm qua chị thấy Dư Thịnh dẫn một cô gái vào nhà cậu ấy. Cậu ta đang yêu đương rồi à?”

Tôi vẫn đang nghịch điều khiển TV, chỉ “ừ” một tiếng.

“Chị cứ tưởng cậu ta thích em, trước đây hai đứa trông có vẻ có tương lai mà.”

Tôi cười khẩy: “Cũng chỉ là chút hy vọng nhỏ, bóp nhẹ là tan thôi.”

“…” Chị ấy nhìn tôi, nói: “Chị thấy em bây giờ khá bi quan về chuyện tình cảm đấy.”

Chị ấy không sai.

Điện thoại trên bàn trà rung lên, tôi đứng dậy cầm lấy.

Là tin nhắn của Trần Luyến, kèm theo một bức ảnh.

Bức ảnh được chụp trên bãi biển, Trần Luyến nằm trên ghế dưới chiếc ô che nắng, đeo kính râm.

Trần Luyến: “Tìm điểm nhấn.”

Tôi phóng to ảnh ra nhìn một lúc, vẫn không thấy gì: “?”

Trần Luyến: “Góc phải bên dưới, bàn tay.”

Tôi phóng to ảnh lần nữa.

Lần này thì thấy rồi, góc phải bên dưới bức ảnh lộ ra một bàn tay, trông có vẻ là do Trần Luyến cố tình canh góc để chụp.

Bàn tay ấy nhìn khá đẹp.

Tôi nhắn lại: “Ai đấy?”

Trần Luyến: “Nghe nói Tạ Hành Tri cũng ở đây, nên tớ đến thử.”

Tôi từ từ gõ: “Cậu định tán cậu ta à?”

Trần Luyến: “Không hẳn. Nam thần kiểu này chỉ để ngắm từ xa thôi, chứ không đùa được. Nhưng vừa được đi biển chơi vừa được ngắm trai đẹp, ai mà không thích? Kết quả Tạ Hành Tri không có ở đây! Nhưng bạn của anh ta quả nhiên cũng toàn trai đẹp, cậu bạn trong ảnh này tớ ưng rồi.”

Tôi: “Được rồi, chúc cậu thành công.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi lấy áo khoác, đi ra cửa xỏ giày.

Chị Vân Nguyệt ló đầu ra từ phòng tắm: “Ra ngoài à?”

“Vâng, em đi dạo một chút.” Tớ đáp.

Thật ra cũng chẳng có gì để đi, chỉ là tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Hồi lớp 10, tôi từng nghiện một trò chơi, tối nào cũng cùng bạn bè tụ tập ở quán net.

Kết quả là bị chị Vân Nguyệt tóm về, ăn đòn một trận, từ đó bỏ hẳn.

Đã lâu không chơi, giờ có thời gian rảnh, tớ quyết định đi xem lại trò ấy thế nào.

Vào quán net, tớ mở máy, tải lại game.

Tài khoản cũ đã mất từ lâu, tôi phải lập tài khoản mới.

Game này thật sự rất cuốn, dù bao nhiêu năm qua vẫn giữ được sức hút.

Nhớ lại tài khoản cũ bị mất cũng thấy tiếc.

Hồi đó tôi hay kết bạn bừa, còn vô tình kết bạn được một “đại cao thủ”, người đã dẫn tôi thắng liên tiếp mấy ván.

Cao thủ này ít nói, tôi cũng chẳng biết vì sao cậu ấy lại đồng ý kết bạn với một người mới như tôi.

Tôi nhìn qua giao diện mới, định chơi thử một ván để làm quen lại.

Đang mải chơi, tôi không để ý đến những người ở bàn bên cạnh.

Cho đến khi nghe thấy đoạn đối thoại lấp lửng truyền qua:

“Trần Lạc Xuyên lại chia tay bạn gái rồi.”

“Liên quan gì đến tôi?” Giọng nói lười biếng, nghe quen đến lạ.

“Chỉ là anh đoán xem, sao họ cứ chia tay mãi nhỉ? Nghe ông Trần bảo, cô ấy hay suy diễn, lúc nào cũng nói không có cảm giác an toàn, mệt chết được.”

Tiếng gõ chuột vang lên liên tục.

“Thế Trần Lạc Xuyên đã cho cô ấy cảm giác an toàn chưa?” Người kia hỏi, giọng thờ ơ.

Người còn lại im lặng hai giây, rồi như bừng tỉnh: “Cũng đúng, cái kiểu như ông Trần, em mà yêu chắc cũng không an tâm nổi.”

“Cậu có ý nghĩ này?”

“Cút đi!”

Tôi hơi phân tâm một chút.

“Chết tiệt, a b cứ trơ mắt nhìn em chết à? Gói thuốc đâu? Đưa đây!” Nam sinh hét lên, sau đó hạ giọng: “Nhưng mà này, em nghe nói bọn họ không bền đâu. Hình như bạn gái cậu ta bỗng dưng xuất hiện một cậu bạn thanh mai trúc mã? Kiểu này thì vui rồi, tình địch của ông Trần đến rồi.”

Tính tò mò nổi lên, tôi không nhịn được mà khẽ nghiêng người nghe ngóng.

“Hà.” Một giọng cười nhạt, tiếng gõ phím lách cách vang lên, “Vậy thì chúc cậu ta may mắn.”

“Anh đúng là thái độ hời hợt quá.” Nam sinh nói.

Người kia uể oải “ừm” một tiếng, ngừng tay gõ phím, sau đó hơi nâng giọng: “Cậu có thể kể cho người muốn nghe, chẳng hạn… người đối diện.”

Tôi giật mình, tay run lên, vô thức ngẩng đầu.

Ánh mắt giao nhau.

“…”

“Chết tiệt—” Nam sinh bên cạnh Tạ Hành Tri mắt trợn to, nghĩ mãi không biết nói gì, đành cười gượng: “À… đúng là trùng hợp nhỉ, haha.”

Tôi nhướng mày, giải thích trước: “Tôi không nghe rõ mấy cậu nói gì đâu.”

Tạ Hành Tri nhìn vào màn hình máy tính, khẽ hừ một tiếng: “Không cần nói cũng tự khai.”

“…”

Người bên cạnh gãi đầu, quay sang xác nhận lại với tớ: “Cậu chắc chắn là không nghe gì hết, đúng không?”

Tôi nghiêm túc gật đầu, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Đợi khi cậu ta đi vệ sinh, Tạ Hành Tri lại lên tiếng: “Những gì vừa nghe, hy vọng cậu giữ kín.”

“Tôi kể được cho ai chứ?”

Cậu ấy chống tay lên cằm nhìn tôi: “Vậy là thừa nhận nghe thấy rồi?”

Tôi bình thản đáp: “Khi nào tôi thừa nhận? Tôi chỉ nói rằng, cho dù nghe thấy, tôi cũng chẳng kể được cho ai.”

Cậu ấy không nói gì thêm, cụp mắt xuống.

Hàng mi dài và dày khiến gương mặt cậu ấy thêm phần tinh tế, xóa bớt đi vẻ lạnh lùng.

Có vẻ như ngoài mặt cậu ấy trông không đứng đắn, nhưng thực ra lại khá khép kín và giữ khoảng cách.

Khi nam sinh đi vệ sinh quay lại, Tạ Hành Tri đã ra quầy tìm ông chủ, có vẻ như có việc.

Nam sinh đó chủ động chào tôi, giới thiệu tên mình là Trần Thông, rồi nói: “Tạ ca không thích mấy người thích hóng chuyện, nên vừa rồi cậu ấy hơi căng thẳng, mong cậu thông cảm.”

Tôi dừng tay đang rê chuột: “Tôi không để bụng. Nếu vừa rồi có gì mạo phạm, tôi xin lỗi, thật sự không cố ý.”

Cậu ta cười, lắc đầu: “Cậu lại làm quá lên rồi. Xin lỗi làm gì. Tạ ca bình thường rất vui tính, chỉ là trong chuyện này thì hơi nhạy cảm. Tên của cậu ấy chắc học sinh ngoài Lập Hội đều nghe qua, nhưng những gì họ biết chỉ là bề nổi thôi. Thật ra, cậu ấy từng bị người khác đặt điều.”

Tôi hơi nheo mắt, ngẩng lên: “Đặt điều?”

“Đúng.” Trần Thông gật đầu, nhìn về phía quầy: “Cậu ấy giỏi quá nên dễ bị ghen ghét. Năm ngoái, vài nam sinh trong Lập Hội đã bịa chuyện không hay về cậu ấy.”

Tôi hơi tròn mắt, ngạc nhiên.

“Chuyện đó ảnh hưởng đến cậu ấy khá lớn, nên Tạ ca mới rất phản cảm với việc bịa đặt hoặc nghe lén người khác nói chuyện.”

Hóa ra là vậy.

Nên vừa rồi cậu ấy nghĩ tôi sẽ lan truyền chuyện này, khiến mọi chuyện khó cứu vãn.

Nghĩ đến đây, tôi tựa lưng vào ghế: “Nhưng chuyện này, cậu cũng không nên kể với tôi.”

Trần Thông lắc đầu: “Tôi nhìn người chuẩn lắm. Cậu nhìn là biết người tốt. Với lại, tôi không muốn cậu hiểu nhầm Tạ ca.”

“Tại sao?”

“Cậu với cậu ấy trông hợp nhau lắm.”

“…” Tôi nghẹn lời, không biết nói gì.

May mắn thay, đúng lúc đó, Tạ Hành Tri quay lại.

Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, tìm kiếm trên máy tính một lúc, rồi bất ngờ hỏi:

“Câu số 6 trong đề thi Toán, tôi chọn B, còn cậu chọn gì?”

Trần Thông tưởng cậu ấy đang hỏi mình, kêu lên: “Em chịu, nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng chọn đại D. Thôi xong, anh chọn B thì em chết chắc rồi!”

Cậu ta còn chưa kịp than thở xong, tôi đã khẽ nhíu mày: “Không đúng, tôi chọn A.”

11.

Ngày điểm thi được công bố, nhóm lớp nổ tung như pháo hoa.

Chủ đề khiến mọi người bàn luận sôi nổi chính là… tôi.

Với 717 điểm, tôi giành được ngôi vị thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố.

Tạ Hành Tri xếp thứ hai, bị Từ Chu Linh vượt qua 3 điểm.

Chậc chậc, đúng là trận chiến của những thiên tài.

Bạn học ngoài trường của tôi nói rằng suy nghĩ duy nhất của cô ấy bây giờ là: Nam Đài quá đỉnh!

Nam Đài thần thoại, đúng là không phải lời nói suông.

Nhưng mà đối thủ lại là Tạ Hành Tri đấy?

Thì cũng là Từ Chu Linh đấy thôi!

Trần Luyến kích động gửi cho tôi hàng chục đoạn ghi âm, cuối cùng kèm thêm một câu:

“Cậu đè bẹp nam thần của tớ rồi, bây giờ cậu là nữ thần của tớ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn mọc, nhưng những tia sáng đầu tiên đã chiếu rọi khắp thế giới.

Tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được hôm nay.

Điểm số vừa kiểm tra, những tin nhắn không ngừng trong nhóm lớp, nụ cười của chị Vân Nguyệt.

Và cả tôi, ở tuổi 18 đầy tự tin và khí phách.

Ba năm qua, cuối cùng đã đánh một trận thật đẹp.

Tôi về thăm lại Nam Đài, trên đường ra khỏi trường, một người níu tay áo tôi lại.

Tôi ôm sách quay đầu, thấy Dư Thịnh tựa vào tường, nhìn chằm chằm tớ.

Cậu ta ngậm một điếu thuốc, trông có vẻ rệu rã: “A Linh.”

“Đừng gọi tôi như thế nữa.”

Ánh mắt cậu ta càng thêm u ám, khẽ cười chua chát: “Chúc mừng cậu, cậu thật sự rất giỏi, tớ thật lòng vui cho cậu.”

Tôi không muốn phí lời, quay người định đi, cậu ta lại lên tiếng:

“Cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa đúng không? Trước đây tớ từng hứa sẽ thi cùng trường với cậu, là tớ không làm được. Nhưng tớ hối hận rồi, bây giờ tớ thật sự rất hối hận. A Linh, cậu có thể… nhìn tớ thêm một lần không?”

Tôi khẽ thở dài:

“Dư Thịnh, tôi nghi ngờ không phải cậu giả vờ ngu ngốc, mà là cậu thật sự không có não. Cậu nói mấy lời vô nghĩa này, là muốn tôi coi như chuyện trước đây chưa từng xảy ra sao?”

Cậu ta ngẩng đầu, khóe mắt hơi đỏ, định nói gì đó thì tớ lạnh nhạt ngắt lời:

“Có gì thì giữ lại tự nói với bản thân đi, tôi không hứng thú nghe. Khuyên cậu một câu, đừng coi ai cũng là nơi để cậu tùy tiện xả cảm xúc. Hôm nay thích người này, ngày mai thích người khác, rồi tự cho rằng người ta sẽ mãi đứng nguyên chỗ cũ đợi cậu, đúng là ngớ ngẩn.”

“Sau này đừng tìm tôi nữa, với lại, trông cậu hút thuốc thật xấu.”

“…”

Phía sau, cậu ta không cam lòng hét lên:

“Sao cậu có thể không thích tớ nữa?!”

Tôi không dừng bước, trả lời với vẻ bình thản:

“Thật lòng mà nói, từng thích cậu giống như có một tiền án, xấu hổ không để đâu cho hết.”

Trên đường về nhà, tôi nhắn tin hỏi thăm tin tức từ Trần Luyến.

Không lâu sau, cậu ấy đáp lại rất đáng tin cậy:

“Hỏi rồi, thành tích của Thẩm Thính Huyên chỉ đủ để đậu một trường hạng trung. Còn Dư Thịnh thì… ừm… tớ xin giữ im lặng.”

Ngay sau đó, cậu ấy gửi thêm một tin nữa:

“Kỳ lạ thật, trước đây Thẩm Thính Huyên từng vượt qua cậu một lần, thành tích không thể kém xa như vậy chứ?”

Tôi cúi mắt, tùy tiện gửi lại một sticker, rồi tắt màn hình.

Chẳng bao lâu sau, cậu ấy lại gửi tin thứ ba:

“Tớ đang ở phố lớn, qua đây tụ họp chút đi, ăn mừng một tí! Từ lần cuối ở quán bar đến giờ lâu lắm không gặp rồi.”

Tôi nghĩ một lúc, hôm nay chị Vân Nguyệt phải tăng ca, có lẽ còn không kịp ăn tối, tiện thể tôi có thể mang một phần về.

Vì vậy, tôi cúi đầu nhắn lại: “Được.”

Đi theo Trần Luyến dạo một lúc lâu, cuối cùng cậu ấy cũng chọn được một quán cá nướng ưng ý.

Lúc này khách không đông, chỉ có hai bàn đầy.

Khi đang ăn dở, cậu ấy lấy ra vài bức ảnh, hỏi tôi kiểu nail nào đẹp vì định đi làm.

Đằng sau có một nam sinh huýt sáo về phía cậu ấy, Trần Luyến khựng lại, cau mày đầy khó chịu:

“Đầu óc có vấn đề à?”

Người kia nghe thấy, định nổi khùng, nhưng bị một người khác kéo lại:

“Cô ý gì đấy? Hôm nay Xám ca mời ăn, đừng có gây chuyện.”

“Tôi huýt sáo tí cũng không được à?”

Tôi ngoái đầu nhìn, thấy người ngồi giữa đang rót rượu, từ tốn nói:

“Không sao, hôm nay tâm trạng tôi tốt, dù gì Tạ Hành Tri làm Lập Hội mất mặt, tôi thấy sảng khoái!”

Nói xong, cả đám cười rộ lên.

“Phải đấy, bình thường cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, tôi nhìn mà phát ngán.”

“Kiêu ngạo gì, phải nói là đáng ăn đòn. Tôi luôn muốn đấm cho cậu ta một trận.”

Trần Luyến hạ giọng nói nhỏ:

“Trời ạ, chúng ta gặp phải tổ chức tà giáo nào thế này? Còn muốn đánh nhau nữa, cậu nhìn cái chân như que tăm của hắn kìa, Tạ Hành Tri chỉ cần một cú đá là bay rồi!”

Tôi không nhịn được mà muốn bật cười.

Ngay lúc đó, người ngồi giữa lắc lắc ly rượu, tiếp tục nói:

“Thật vô dụng, đến con gái còn không vượt qua nổi, còn khoe khoang Tạ Hành Tri của Lập Hội này nọ, đúng là buồn cười!”

Tôi khoanh tay, hơi ngả người ra sau.

“Cậu bảo hắn có khi nào tức quá muốn nhảy lầu không? Dù gì hồi đó Xám ca chỉ cần nói vài câu cũng đủ làm hắn đỏ mắt, haha.”

Người được gọi là Xám ca bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm:

“Tôi bảo hắn đi làm trai bao là còn nể hắn đấy, với cái mặt đó, không làm trai bao thì uổng.”

Tôi nhíu mày.

Có vẻ người mà Trần Thông nhắc đến, người từng bịa chuyện về Tạ Hành Tri, chính là gã này, không sai chút nào.

Trần Luyến không kiềm chế được, vỗ bàn đứng dậy:

“Các người thật kinh tởm! Tùy tiện bịa chuyện về người khác như vậy? Ghen tị ghê gớm thật đấy!”

Cả đám ngừng lại vài giây, sau đó cười phá lên còn to hơn.

“Xem kìa, gấp gáp như thế, chẳng lẽ cô cũng từng thuê hắn à?”

Câu nói này khiến Trần Luyến tức đến mức mặt đỏ bừng. Tôi từ từ đứng dậy, quét mắt nhìn cả bọn, rồi hỏi ngược lại:

“Dù thế nào thì Tạ Hành Tri cũng là á khoa toàn tỉnh khối tự nhiên. Trong thời gian các người ngồi đây mỉa mai cậu ấy, sao không thử xem mình đạt được bao nhiêu điểm?”

Người được gọi là Xám ca khẽ nhếch môi cười:

“Tại sao tôi phải so sánh với một kẻ thất bại? Chỉ riêng tôi cũng nằm trong top 10 toàn tỉnh, không đủ tư cách để chế nhạo cậu ta sao?”

“Cậu thật sự nghĩ cậu ấy là kẻ thất bại à?” Tôi nói từng chữ một, khẽ mỉm cười:

“Cái miệng này hẳn phải dùng hết sức mới hạ thấp được cậu ấy, chỉ để an ủi chút lòng tự trọng đáng thương của cậu. Vì nếu cậu không tự tẩy não mình, cậu sẽ phải thừa nhận chính cậu mới là kẻ thất bại.”

Mặt hắn thoáng thay đổi.

Chưa kịp nói gì, đàn em của hắn đã không vui, quát:

“Cô là ai, nói vớ vẩn cái gì đấy?”

“Tôi nói vớ vẩn nhưng còn thật hơn những lời nịnh bợ vô nghĩa của các cậu, đúng không?”

“Hừ.” Xám ca cười lạnh: “Hăng hái thế, cô là fan hâm mộ nhỏ của Tạ Hành Tri à?”

Tôi bình thản giới thiệu:

“Tôi họ Từ, nhưng cậu cũng có thể gọi tôi là thủ khoa toàn tỉnh.”

“…”

Không đợi họ lên tiếng, tôi tiếp tục:

“Đứng thứ mười mà dám chế nhạo người đứng thứ hai?

“Chưa có bản lĩnh nhưng lại mắc bệnh ảo tưởng, dẫn theo một nhóm bạn bè vô công rỗi nghề trong trường đi đặt điều về người khác.

“Những lời đồn đó đã nói rõ các cậu là loại người gì rồi.

“Nếu tôi bảo cậu ghen tị, chắc chắn cậu sẽ không thừa nhận.

“Nhưng nhìn từ trên xuống dưới, điểm sáng duy nhất ở cậu là lọt vào top 10 tỉnh.

“Và ngay cả điểm sáng duy nhất ấy cũng bị Tạ Hành Tri bỏ xa.

“Vậy cậu lấy gì để mà kiêu ngạo?

“Cái mặt nhạt nhòa mà liếc qua là quên sao?

“Hay chỉ đơn giản là cậu sinh ra để trở thành loại người kém cỏi thiếu ý thức?”

Vài nam sinh đứng bật dậy.

Tôi giơ tay chỉ vào camera giám sát, bình thản nói:

“Mấy lời các cậu vừa nói, tôi đã ghi âm lại toàn bộ. Không bàn chuyện khác, riêng việc đặt điều cũng đủ để các cậu gặp rắc rối rồi.

“Nghe lời tôi, dù bị chửi cũng là cơ hội để các cậu tỉnh táo lại.

“Đừng cảm ơn tôi, cứ sống cho tử tế là được.”

Nói xong, tôi gọi chủ quán, chỉ vào đám người kia:

“Tiền của chúng tôi để họ trả.”

Rồi kéo Trần Luyến rời khỏi quán.

Đi được vài phút, Trần Luyến mới hoàn hồn, nắm chặt tay tôi:

“Trời ạ, cậu vừa rồi… Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được?

“Một câu của bọn họ đã làm tớ tức đến nghẹn lời, còn cậu không chỉ không giận mà còn phản đòn thuyết phục!”

Trần Luyến càng nói càng phấn khích, giơ điện thoại lên: “Tớ còn quay lại đấy!”

“…”

Tôi ngao ngán:

“Cậu tức đến mức không nói nên lời mà vẫn nhớ quay video?”

“Phòng ngừa thôi, với cả vì vừa nghe cậu nói, tớ đã thấy rất đỉnh!” Trần Luyến tấm tắc khen, cúi đầu nghịch điện thoại, rồi nghĩ đến gì đó, hỏi:

“Nói thật, cậu có ghi âm không?”

Tôi lắc đầu:

“Dọa họ thôi. Mấy người như vậy phải dùng cách này mới trị được.”

Cậu ấy giơ ngón cái lên: “Đỉnh thật!”

Đèn đỏ đèn xanh nhấp nháy trên phố, dòng người vẫn tấp nập qua lại.

Tôi vuốt lại mấy lọn tóc bị gió thổi rối, nhìn ra dòng xe cộ, khẽ hỏi:

“Trần Luyến, nếu đổi lại là cậu, bị bịa chuyện như vậy, cậu sẽ làm gì?”

Không cần suy nghĩ, cậu ấy đáp ngay:

“Tớ sẽ phát điên mất. Với tính tớ, chắc chắn sẽ lao vào đánh nhau với chúng nó.”

Người bình thường không ai chịu nổi kiểu bịa đặt thế này đâu.

Hình ảnh của Tạ Hành Tri bất giác hiện lên trong đầu tớ.

Cậu ấy bề ngoài có vẻ không nghiêm túc, đôi khi nói chuyện hơi khó chịu, nhưng những tin đồn kiểu này một khi lan ra sẽ không dừng lại.

Có lẽ, tâm lý của cậu ấy cũng được rèn luyện qua nhiều lần sụp đổ để có được ngày hôm nay.

Tôi lại nhớ lần đi chơi đó, cậu ấy được bao quanh bởi rất nhiều bạn cùng lớp, không hề đơn độc.

Scroll Up