Tạ Hành Tri mặc bộ đồ rằn ri quân sự dùng trong huấn luyện, vóc dáng càng nổi bật hơn.
Đôi chân dài, bốt ngắn, cộng thêm vẻ không đứng đắn vốn có, trông anh như một “trai đểu” chính hiệu.
Anh giơ tay nhấc bổng cổ áo Từ Chu Linh, cúi người xuống:
“Từ Chu Linh, cậu không làm người nữa à?”
“… Nếu cậu không thả tay ra, tin đồn của chúng ta sẽ lan khắp Đại học Thanh Hoa đấy.”
“Vậy thì lan.” Anh đáp thẳng thừng, hoàn toàn không mắc bẫy của cô.
Từ Chu Linh im lặng vài giây, liếc nhìn anh:
“Cậu có phải thích tôi không?”
Câu nói này vừa thốt ra, Tạ Hành Tri ngẩng lên, ngón tay lập tức buông lỏng.
Từ Chu Linh nhân cơ hội lẻn đi.
Anh biết cô cố tình, nhưng câu hỏi ấy thực sự làm anh sững lại.
Xoa trán, vừa lúc bạn cùng phòng gọi:
“Nhanh lên, tập hợp kìa.”
“Ừ.”
Phía bên kia, Từ Chu Linh khoanh tay đứng nghỉ trong bóng râm, nghe các nữ sinh bên cạnh bàn tán xem nam sinh tổ nào đẹp trai nhất.
Kết luận cuối cùng chính là Tạ Hành Tri của tổ 2.
Tên của anh thậm chí còn được họ biết đến.
“Ở Lập Hội, cái tên Tạ Hành Tri đã trở thành biểu tượng. Mẹ tôi cũng biết đấy.”
Một cô gái từ tỉnh khác chưa từng nghe qua, tò mò hỏi: “Ồ? Cậu ấy giỏi lắm sao?”
“Giỏi chứ. Hè năm ngoái tôi từng gặp cậu ấy, đó là người duy nhất từ trước đến giờ tôi thấy xứng đáng gọi là trai đẹp.”
“Chỉ có mỗi cậu ấy?”
“Tôi mắt nhìn người rất chuẩn mà.”
Nói xong, người đó chỉ tay về phía Tạ Hành Tri đang đứng: “Không đẹp trai sao?”
Cô bạn kia nhấp môi:
“Dù tôi bị cận không nhìn rõ, nhưng chỉ nhìn dáng cũng biết là trai đẹp rồi.”
“Đúng không?”
Không chỉ mấy cô gái kia, mà cả vài đàn chị đứng tụ tập trên lan can phía trên sân vận động, nghe nói cũng đến vì tiếng tăm của anh ta.
Từ Chu Linh lại nhìn về phía xa, nơi Tạ Hành Tri đang đứng.
Anh chống một tay lên hông, mắt nhìn xuống nhóm người phía trước đang hì hục chống đẩy, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt vây quanh mình.
Tự dưng, Từ Chu Linh cảm thấy răng mình như chua đi.
Trần Luyến cũng nhìn ra dấu hiệu mờ ám giữa hai người họ, ngày nào cũng nhắn tin hỏi xem có tiến triển gì chưa.
Từ Chu Linh chẳng biết phải trả lời sao.
Nói là cô không có tình cảm gì với Tạ Hành Tri thì không đúng, vì cô dễ dàng bị ảnh hưởng bởi anh. Nhưng Tạ Hành Tri lúc nào cũng giữ thái độ hờ hững, chẳng buồn quan tâm, khiến cô không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Mọi chuyện thay đổi trong một buổi huấn luyện.
Khi đang nhảy cóc theo chỉ đạo của huấn luyện viên, cô lỡ trượt chân, làm đầu gối trầy da.
Cậu bạn cùng nhóm, Hứa Lăng, đã tìm thuốc sát trùng và ngồi xổm xuống bôi thuốc cho cô.
Hứa Lăng là một người khá hài hước, Từ Chu Linh và cậu ta có mối quan hệ khá tốt.
Trong lúc bôi thuốc, hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Cô chống cằm hỏi:
“Cậu tích cực thế này vì không muốn nhảy cóc phải không?”
Hứa Lăng nháy mắt: “Cậu hiểu tôi quá mà.”
Từ Chu Linh bật cười, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tạ Hành Tri.
Anh ngồi đối diện hai người họ, khuỷu tay tựa lên đầu gối, cầm một chai nước đã uống dở. Sợi dây đỏ trên cổ tay anh đung đưa theo từng cử động.
“…”
Từ Chu Linh cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
Ánh mắt của Tạ Hành Tri nhìn cô trông không có vẻ giận dữ, nhưng lại rất giống ánh mắt đang nhìn một kẻ phản bội.
Hôm đó sau khi kết thúc buổi huấn luyện, anh trở nên lạnh lùng, không chủ động bắt chuyện với cô như trước.
Đến một lần chơi trò chơi theo nhóm, Tạ Hành Tri bị phân vào đội đối thủ với cô.
Lần này, Từ Chu Linh đổ mồ hôi lạnh.
Như anh đã nói, cô hoàn toàn không có năng khiếu chơi game.
Sau năm ván, cô thua bốn.
Tạ Hành Tri chẳng cho cô cơ hội để thở, ra tay vô cùng dứt khoát.
Đến ván cuối, có vẻ anh mới nảy sinh chút lương tâm, cố ý nương tay một chút.
Nhưng điều đó không ngăn cản được việc cô bị anh làm cho nghi ngờ cuộc đời mình.
Trái lại, anh tận hưởng cảm giác chiến thắng, được các thành viên trong đội nâng như nâng trứng.
Khi cầm phần thưởng quay lại, anh còn quay đầu nhìn cô với ánh mắt thách thức.
“…”
Quá sức chịu đựng.
Hứa Lăng, kẻ vô duyên, còn chọn đúng lúc này để chạy đến an ủi cô, khiến người khác không khỏi thở dài thay cho cậu ta.
Từ Chu Linh vốn có tinh thần cạnh tranh cao, trong lòng vẫn cảm thấy không phục.
Hết buổi huấn luyện hôm đó, cô tìm một chỗ vắng vẻ, bắt đầu nghiên cứu các chiến thuật chơi game.
Cô tập trung đến mức quên cả xem điện thoại.
Khi mặt trời lặn, cô mới nhìn thấy hai tin nhắn trên WeChat.
Tạ Hành Tri: 【Hình ảnh】
Từ Chu Linh vừa mở tin nhắn ra, thoạt nhìn tưởng Tạ Hành Tri đang khoe khoang.
Ngọn lửa tức giận vừa bùng lên thì cô thấy dòng tiếp theo:
— Không ai cần thì tôi vứt đấy.
Cô khựng lại, ý là muốn tặng cô sao?
Hừ, cô đâu có cần, thứ không thuộc về mình thì không cần nhận.
Thế là cô giữ thái độ cao lãnh, không thèm trả lời.
Đến tối, Tạ Hành Tri kéo cô ra một góc vắng vẻ, để cô ngồi lên bậc thềm đá, sau đó nâng mặt cô lên hôn rất lâu.
Trong lúc hôn, anh còn tiện tay đeo phần thưởng lên cổ cô, nói:
“Cậu không muốn cũng phải nhận.”
Từ Chu Linh đứng hình, cảm giác ấm nóng trên môi vẫn còn đọng lại.
Cô ngơ ngác mất một lúc mới thốt ra:
“Cậu vừa mới hôn tôi?”
Lần đầu tiên cô nói bậy trước mặt anh, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Tạ Hành Tri bị biểu cảm đáng yêu đó làm cho bật cười, cúi đầu cười rất lâu.
Sau khi cười đủ, anh nghiêm túc lại, khẽ nói:
“Xin lỗi, mạo phạm tồi. Nhưng còn một điều nữa: anh thích em.”
Từ Chu Linh lại ngơ ngác thêm lần nữa.
Mặt đỏ đến mức có thể sánh với mông khỉ, cô bỗng thấy thật may mắn vì ánh sáng chỗ này không quá rõ.
“Thích tôi mà cậu còn để tôi thua thảm hại như thế?” Cô bắt đầu lôi chuyện cũ ra tính sổ.
Tạ Hành Tri ngẩng đầu, tựa trán vào cô, ngón tay vuốt ve trán cô, từng chữ rõ ràng:
“Lúc đó anh có hơi giận. Giận vì em ngốc quá, giận vì em vui vẻ nói chuyện với người khác ngay trước mặt anh, còn giận vì em không chủ động đến tìm anh.”
Từ Chu Linh nghe xong, cảm thấy mấy câu kia đều không vấn đề gì, ngoại trừ chữ “ngốc”.
“Tôi ngốc chỗ nào?”
“Em thực sự nghĩ anh đăng ký Đại học Hoa chỉ là trùng hợp à? Đó chỉ là cách để xác nhận câu trả lời của em thôi. Từ Chu Linh, anh tính từng bước cả rồi.”
“…”
Cô không biết đáp lại thế nào.
Người này không chỉ xây nhà trong cuộc đời cô để ở lâu dài, mà còn có ý định kéo cô vào ở chung.
“Quen anh nhé?” Anh nhẫn nại hỏi.
Im lặng một lúc.
Từ Chu Linh bật cười: “Được.”
Tạ Hành Tri thả lỏng toàn thân, tựa cằm lên vai cô, ngón tay đan vào tay cô, tạo thành tư thế rất thân mật.
“Cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa.” Anh nói.
Phiên ngoại 2: Thiếu niên
Tân sinh viên lớp 10 nhập học.
Tôi đeo balo đứng trước cổng trường Nam Đài.
Mục tiêu ban đầu của tôi là Lập Hội. Tôi từng nghe danh thiên tài Tạ Hành Tri, chỉ thiếu chút nữa thôi, anh ấy đã là đàn anh của tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi chọn Nam Đài.
Tầm mắt tôi vừa chuyển, lý do có lẽ chính là vì chị ấy.
Ở cổng trường Nam Đài, khu vực tuyển sinh treo một tấm poster.
Trên đó là hình một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, trán sáng bóng, vài lọn tóc bay trong gió, đôi mày và ánh mắt mang theo vẻ non nớt nhưng sắc sảo.
Chị ấy nhìn thẳng vào ống kính, đẹp đẽ và mạnh mẽ.
Ánh mắt ấy lạnh lùng nhưng kiên cường, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Góc trên cùng bên phải của bức ảnh in dòng chữ lớn:
Thủ khoa khối tự nhiên kỳ thi đại học thành phố Vân: Từ Chu Linh.
Cái tên này tôi cũng từng nghe qua.
Nghe nói năm đó chị ấy đã đánh một trận rất đẹp trong kỳ thi đại học, tổng điểm vượt hơn Tạ Hành Tri của Lập Hội 3 điểm, giành được thủ khoa của thành phố Vân, làm rạng danh Nam Đài.
Trong số rất nhiều trường học ở thành phố Vân, Nam Đài đã vươn lên nổi bật và được ghi nhớ, thậm chí còn được nhắc đến ngang hàng với Lập Hội.
Nhắc đến chị ấy, người ta chỉ nghĩ ngay đến cái tên luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích.
Ba chữ Từ Chu Linh in đậm trong tâm trí từng học sinh của Nam Đài.
Thì ra đây chính là “huyền thoại Nam Đài”, quả nhiên thật lợi hại.
“Chị Từ…” Tôi khẽ lẩm bẩm.
Gió thổi nhẹ qua, làm tấm poster cũng khẽ rung.
Kể từ sau kỳ thi đại học năm đó, dưới ảnh hưởng của Từ Chu Linh, Nam Đài liên tiếp đón thêm hai nữ thủ khoa.
Và tôi, nhất định sẽ là người tiếp theo.
Sau này, tôi từng tình cờ gặp chị ấy, tại một cửa hàng cao cấp.
Lúc đó tôi đang đứng cạnh bạn mình, chọn mấy chiếc vòng tay đẹp.
Chị ấy vòng qua phía trước chúng tôi, trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Có vẻ chị ấy càng trở nên xinh đẹp, đôi mắt cong cong mang theo vẻ lạnh lùng thoáng qua, chiếc khăn quàng màu cà phê quấn quanh cổ, tay đang vân vê thử vài thỏi son trên bàn.
Chị ấy cười một chút, trái tim tôi như mềm nhũn.
Tôi do dự, không biết có nên chủ động chào hỏi hay không.
Một cơn gió lùa qua.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
“Trời ơi.” Bạn tôi đột nhiên thốt lên.
Tôi ngẩng lên nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì.
Xung quanh là những kệ hàng bày đầy sản phẩm lấp lánh ánh hồng.
Một bóng dáng cao ráo xuất hiện, vươn tay từ phía sau chị Từ, hai cánh tay khoác lên vai chị, ôm gọn cả đầu chị vào trong lòng mình.
Sau đó, một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện, cằm tựa lên vai chị ấy.
Tôi sững sờ.
Đẹp trai quá.
Đó là suy nghĩ đầu tiên.
Ngọt ngào quá.
Đó là suy nghĩ thứ hai.
—Hết—