“Bọn chúng không mượn danh tiếng của Bùi gia, không dùng mạng lưới quan hệ của Bùi gia, không nương nhờ quân công của Bùi gia. Bọn chúng trở thành cái gì, là của riêng chúng, bọn chúng đã làm chuyện gì, cũng không liên can đến Bùi gia.”
Chàng chằm chằm nhìn ta rất lâu.
“Rốt cuộc nàng đang đề phòng cái gì?”
Ta không trả lời.
Chàng vĩnh viễn khiến ta khó lòng tin tưởng, thậm chí vô số lần ta muốn nói cho chàng biết chân tướng của kiếp trước, nhưng lại chẳng thể mở lời.
Chàng chờ rất lâu, không đợi được câu trả lời của ta, bèn đứng dậy bỏ đi.
Lại là một đêm ở ngoại thư phòng.
Nhưng lần này ra đến cửa chàng dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn ta một cái.
Những thứ ẩn chứa trong ánh mắt ấy ta không hiểu nổi.
Không phải giận, chẳng phải oán.
Giống như là bối rối.
Chàng không hiểu ta.
Chàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được, vì chàng chưa từng trải qua kiếp trước.
Chàng chưa bao giờ nhìn thấy dòng tin nữ nhi của chính mình bỏ mạng ở Mạc Bắc truyền về, trên tờ giấy mỏng manh lạnh lẽo là bốn chữ… “Bệnh mất, đã táng”.
Chàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh Khương Vân Sách bước chân vào cổng Hầu phủ, theo sau là binh lính vũ trang đầy mình.
Năm thứ ba sau khi Khương Vân Sách rời đi, tin tức từ biên ải truyền về… Hắn lập công ở doanh thám báo, thăng lên chức Hiệu úy.
Một năm sau nữa, thăng làm Tham tướng.
Tốc độ chậm hơn kiếp trước rất nhiều.
Kiếp trước mười bốn tuổi hắn vào quân doanh, có toàn bộ nhân mạch và quân công của Bùi Cảnh Sâm làm hậu thuẫn, thăng tiến vùn vụt vượt cấp.
Kiếp này mười sáu tuổi hắn mới đi, không có quân công Bùi gia làm bệ phóng, bắt đầu từ cấp thấp nhất là Phó úy.
Nhưng hắn vẫn đang trèo lên.
Tin tức trong cung đứt đoạn truyền ra.
Khương Vân Yểu đã đứng vững gót chân ở hậu cung.
Nàng ta không phong Hậu… ít nhất hiện tại là chưa.
Nàng ta mang tước Phi, không phải là cao nhất, nhưng nghe đồn được Thánh thượng rất mực tin sủng.
Nàng ta nhập cung ba năm, chưa từng truyền về Hầu phủ lấy một đạo ý chỉ nào.
Không ban thưởng, không hỏi han, cũng chẳng giáng tội.
Tựa như đã triệt để cắt đứt mọi liên lạc với Hầu phủ.
Chiêu Ninh mười lăm tuổi rồi.
Con bé trổ mã rất đẹp… không phải cái vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà là một loại khí chất khiến người ta thoạt nhìn đã thấy an tâm vững chãi.
Lưng lúc nào cũng thẳng tắp, ăn nói từ tốn không nhanh không chậm, chữ viết so với ba năm trước lại càng đẹp hơn.
Vài thế gia ở kinh thành đã bóng gió bắn tin, đều muốn thăm dò chuyện hôn sự của con bé.
Ta chưa nhận lời nhà nào.
Kiếp trước khi Chiêu Ninh mười lăm tuổi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì, rồi một đạo ý chỉ giáng xuống, con bé liền bị tống đến Mạc Bắc.
Kiếp này vận mệnh của con sẽ không để người khác định đoạt.
Tháng năm, Bùi Cảnh Sâm nhận được lệnh điều động của Binh bộ, thuyên chuyển chàng về biên ải nhậm chức Phó soái.
Lần này không phải do chàng chủ động xin đi, mà là sự sắp xếp của cấp trên.
Chàng nhàn rỗi ở nhà đã gần mười năm, không còn được xem là tướng lĩnh tuyến đầu nữa.
Nhưng tư lịch và năng lực của chàng vẫn còn đó.
Chàng tới tìm ta.
Lần này chàng ngồi trên ghế ở chính phòng, im lặng rất lâu rồi mới mở miệng.
“Ta có lẽ phải đi rồi.”
“Ta biết.”
“Chiêu Ninh…”
Giọng chàng khựng lại một nhịp.
“Nàng yên tâm, con bé rất ổn.”
Chàng gật gật đầu.
Lại im lặng thêm một chốc.
“Mấy năm nay, ta đối với con bé chưa đủ tốt.”
Đây là lần đầu tiên chàng thừa nhận câu này.
Ta không đáp lại, bởi vì sự tệ bạc đó không thể gộp gọn trong ba chữ “chưa đủ tốt” được.
“Bây giờ con bé đã mười lăm tuổi rồi, ra ngoài người ta đều bảo đích nữ của Bùi Hầu tài tình xuất chúng, khí độ phi phàm.”
Ánh mắt chàng phức tạp đôi chút.
“Là nàng dạy dỗ tốt.”