Nàng ta không biết mượn đâu ra bản chép tay giảng nghĩa của Trình phu tử, mỗi đêm trong khách phòng đối diện với ngọn đèn dầu sao chép đến tận canh ba.
Lúc Bùi Trung tới bẩm báo, giọng điệu mang theo một tia khâm phục.
“Tâm tính của cô nương đó, quả thực đáng gờm.”
Ta không lên tiếng.
Kiếp trước tâm tính nàng ta cũng như vậy, chỉ là phương hướng khác nhau mà thôi.
Kiếp trước ta đem mọi thứ rải dưới chân nàng ta, nàng ta dùng những tài nguyên đó để trèo lên hậu vị.
Kiếp này nàng ta không có những tài nguyên đó, nhưng nàng ta vẫn không ngừng trèo lên.
Chỉ là tốc độ trèo có chậm hơn một chút.
Khương Vân Sách mười tuổi, hắn ở trong tộc học đã không còn là dự thính sinh nữa.
Không phải do ta đồng ý cho hắn chuyển chính thức… Mà là Bùi Cảnh Sâm trực tiếp đi tìm tiên sinh của tộc học nói chuyện, tiên sinh báo lên tộc lão, tộc lão nhắm mắt làm ngơ, mọi chuyện cứ thế cho qua.
Sách luận của hắn đứng đầu tộc học.
Kỵ xạ của hắn đứng đầu đám trẻ đồng trang lứa.
Mỗi đêm, Bùi Cảnh Sâm vẫn ở ngoại thư phòng dạy hắn binh pháp.
Ba năm không gián đoạn.
Thời gian và tâm huyết Bùi Cảnh Sâm dành cho hắn, nhiều gấp trăm lần so với Chiêu Ninh.
Không hề khoa trương. Đó là sự thật.
Số lần Chiêu Ninh nhìn thấy phụ thân trong suốt ba năm, đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi một lần đều là ở nơi đông người, mỗi một lần sự chú ý của Bùi Cảnh Sâm đều đặt trên người Khương Vân Sách.
Chiêu Ninh không vẽ ngựa nữa.
Con bé cũng không hỏi “phụ thân ở đâu” nữa.
Có một lần ta đi ngang qua thư phòng của con, nghe thấy con bé nói một câu với nha hoàn.
“Ta không có phụ thân. Ta chỉ có nương thôi.”
Nói rất nhạt, hệt như đang kể chuyện thời tiết.
Hôm đó ta nán lại thư phòng của con thêm một canh giờ, chẳng nói câu nào, chỉ ngồi bên cạnh xem con luyện chữ.
Con bé viết xong trọn một trang giấy, ngẩng đầu mỉm cười với ta.
Răng cửa đã mọc lại đầy đủ.
Một buổi chiều tháng Tư, Khương Vân Yểu đến tìm ta.
Đây là lần đầu tiên nàng ta chủ động đặt chân vào nội viện sau hơn nửa năm.
Nàng ta cao lên rất nhiều, dáng vóc trổ mã, ngũ quan đã có thể nhìn ra đường nét thanh tú ngày sau.
Nàng ta hành lễ, rồi cất lời.
“Phu nhân, có chuyện này ta phải báo cho người biết.”
Giọng nàng ta rất bình tĩnh, không mang gợn sóng cảm xúc.
“Hầu gia nói, muốn đưa đệ đệ ta ra biên ải rèn luyện.”
Tay ta khựng lại.
“Hầu gia nói với ngươi?”
“Là đệ đệ nói với ta. Hầu gia tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị hành trang cho đệ ấy rồi.”
Kiếp trước, Bùi Cảnh Sâm đưa Khương Vân Sách ra biên ải vào năm hắn mười hai tuổi.
Kiếp này lại bị đẩy sớm lên hai năm.
“Hầu gia chưa từng nhắc với ta.”
Nàng ta dùng câu trần thuật.
Ta nhìn nàng ta, “Ngươi đến báo cho ta chuyện này, là muốn ta cản ông ấy.”
Nàng ta không phủ nhận, cũng không gật đầu.
Nàng ta đứng lặng một lát, nói câu thứ hai.
“Phu nhân, đệ đệ ta mới mười tuổi.”
Ta tỉ mỉ quan sát gương mặt nàng ta.
Biểu cảm của nàng ta rất bình tĩnh, nhưng ngón tay giấu trong ống tay áo đang run rẩy nhè nhẹ.
Bất luận sau này nàng ta sẽ trở thành hạng người gì… Giờ phút này, nàng ta chỉ là một người tỷ tỷ sợ đệ đệ phải mất mạng nơi biên ải.
“Ta sẽ xử lý.”
Ta vừa dứt lời, bờ vai nàng ta liền buông lỏng một chút.
Nàng ta hành lễ, lui ra ngoài.
Lúc đến cửa, nàng ta khựng bước, không ngoảnh đầu lại.
“Đa tạ phu nhân.”
Giọng nói rất khẽ.
Đêm hôm đó ta tới ngoại thư phòng.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua.
Bùi Cảnh Sâm ngồi dưới ngọn đèn xem công văn, nghe tiếng mở cửa bèn ngẩng đầu lên, thấy là ta, nét mặt xẹt qua một tia kinh ngạc chớp nhoáng.
Sau đó chàng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Không phải là lạnh nhạt, mà là sự thờ ơ sinh ra theo năm tháng.
“Có chuyện gì?”
“Chuyện Khương Vân Sách ra biên ải, chàng quyết định rồi sao?”