“Chu Tranh, tìm một dì giúp việc nấu ăn ngon.”

Ngày hôm sau, một dì khoảng năm mươi tuổi đến. Họ Phương, nấu ăn cực đỉnh, đặc biệt là sườn kho và trứng xào cà chua.

Tôi ăn hết ba bát cơm.

Dì Phương nhìn cách tôi ăn, hốc mắt đỏ hoe.

“Đứa trẻ này, cứ như bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy.”

Hứa Ngôn Chu ngồi đối diện, gắp một miếng sườn nhưng chưa ăn.

“Sau này bữa nào cũng nấu, con muốn ăn gì thì nấu cái đó.”

“Vâng vâng.” Dì Phương dùng tạp dề lau tay, rồi múc cho tôi một bát canh.

Tôi bưng bát, húp một ngụm.

Nóng, thơm, trên mặt canh rắc hành lá cắt nhỏ, màu xanh, cuộn thành từng vòng.

Kiếp trước ở trong hốc núi, những đêm đông lạnh nhất tôi từng mơ thấy một bát canh nóng.

Trong mơ không có mùi vị.

Giờ thì có rồi.

Tôi uống hết bát canh đó.

Đáy bát sạch bong.

Buổi tối Hứa Ngôn Chu đến phòng tôi, đứng ở cửa.

“Chiêu Chiêu.”

“Vâng ạ.”

“Ngày mai bố đưa con đi mua ít đồ. Quần áo giày dép này nọ.”

“Vâng ạ.”

Ông không đi ngay.

Đứng một lúc, rồi nói thêm một câu.

“Muốn gì cứ nói với bố.”

Tôi nằm trên chiếc giường mới trải, chăn rất mềm, gối cũng rất mềm.

Trên người mặc bộ đồ ngủ mà Chu Tranh mua tạm, rộng hơn nửa size, tay áo dài quá, che mất cả ngón tay.

Tôi trở mình, nhìn trần nhà.

Rèm cửa không kéo kín, một tia trăng lọt vào, mảnh như sợi chỉ, vẽ một đường cung trắng trên trần nhà.

Đêm của kiếp trước chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

Đêm ở hốc núi có tiếng gió, tiếng chó sủa, tiếng chửi rủa của nhà hàng xóm, và thỉnh thoảng là tiếng đồ đạc vỡ tan.

Đêm trên sân thượng có tiếng ồn ào của thành phố, tiếng còi xe từ xa, và gió — cơn gió từ tầng hai mươi ba thổi đến, lùa vào tay áo và cổ áo, lạnh như những lưỡi dao.

Đêm hôm nay không có gì cả.

Chỉ có tiếng ù ù thấp của điều hòa, và tiếng sột soạt lật tài liệu từ phòng bên cạnh của Hứa Ngôn Chu.

Ông chưa ngủ.

Chắc là cũng không ngủ được.

Tôi nhìn chằm chằm đường cung trên trần nhà, nhớ về đêm cuối cùng của kiếp trước.

Rìa sân thượng rất hẹp, mũi chân giẫm lên đó, gió thổi tóc bay về phía trước.

Ánh đèn thành phố trải ra dưới chân, đèn xe như những điểm sáng chảy trong huyết quản.

Lúc đó tôi đang nghĩ gì?

Tôi nghĩ — trên thế giới này không một ai cần tôi.

Mẹ ruột bán tôi.

Bố mẹ nuôi đánh chửi mắng mỏ, coi tôi như súc vật.

Trên đường tìm lại, không một ai giúp tôi.

Hứa Ngôn Chu — người cha tôi chưa từng gặp mặt — đã từ bỏ từ lâu.

Tôi ở trên thế giới này, giống như một hạt bụi.

Tồn tại hay không tồn tại, chẳng có gì khác biệt.

Vì vậy tôi đã nhảy.

Khi nhảy xuống, tôi không hề sợ hãi.

Chỉ cảm thấy tiếng gió rít bên tai rất lớn, lớn đến mức át đi tất cả mọi thứ.

Tôi kéo chăn lên cao một chút, che đến cằm.

Đó là chuyện của kiếp trước rồi.

Kiếp này khác.

Kiếp này bên cạnh có người đang lật tài liệu.

Kiếp này trong bếp có nửa nồi canh sườn dì Phương để lại.

Kiếp này bên gối đặt một túi quýt ngọt — tối nay Hứa Ngôn Chu không biết mua từ đâu về, nhét vào tay tôi nói “loại này ngọt nhất”.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi không còn hận Tô Mạn nữa.

Không phải là tha thứ.

Mà là không còn sức để hận nữa.

Cái hận của kiếp trước đủ để thiêu rụi cả một ngọn núi.

Kiếp này, hận không còn đủ tư cách để ở trong tim tôi.

Bà ta sẽ ở sau song sắt trong mười năm tới.

Bà ta sẽ già đi. Sẽ hối hận. Sẽ hết lần này đến lần khác nhớ lại quyết định đó — bán con gái lấy tám vạn tệ.

Rồi bà ta sẽ biết, Hứa Ngôn Chu mua quýt ngọt cho tôi. Thuê dì Phương cho tôi. Trải chăn mềm cho tôi.

Bà ta sẽ biết đứa trẻ bà ta bán đi, giờ đây được nâng niu trong lòng bàn tay.

Còn bà ta ở nơi cách một bức tường, ăn cơm lạnh nhà bếp, mặc bộ đồng phục màu xanh xám, nghe tiếng cửa sắt đóng mở.

Điều này còn đau đớn hơn bất kỳ bản án nào.

Tôi trở mình, đối diện với tia trăng mỏng manh lọt qua khe rèm.