“Ơi?”

“Tô Mạn sẽ bị phạt bao lâu ạ?”

Hứa Ngôn Chu nhìn tôi.

Một đứa trẻ sáu tuổi không nên hỏi câu này.

Nhưng ông không còn thắc mắc tại sao tôi biết những điều này nữa.

Từ hôm qua đến giờ, mọi chuyện tôi nói đều ứng nghiệm — tên Triệu Tứ, biển số xe, thời gian Tô Mạn gọi điện giả, thậm chí là sự tồn tại của Tiền Hạo.

Ông không biết tại sao.

Nhưng ông chọn tin tôi.

“Tội buôn bán trẻ em, chủ mưu, từ năm năm trở lên.” Ông nói, “Cộng thêm các tội danh khác thi hành cùng lúc, ít nhất mười năm.”

Mười năm.

Kiếp trước tôi ở trong hốc núi mười ba năm.

Mười năm là đủ rồi.

Không.

Mười năm là không đủ.

Nhưng chuyện pháp luật cứ giao cho pháp luật.

Thứ tôi muốn chưa bao giờ là bà ta ngồi tù bao nhiêu năm.

Thứ tôi muốn là — bà ta nhìn thấy tôi sống thật tốt.

Bà ta thấy Hứa Ngôn Chu mua quýt ngọt cho tôi.

Bà ta thấy tôi đi giày mới, ăn bánh bao, ngồi trong phòng họp rộng rãi sáng sủa này.

Bà ta thấy những điều đó, rồi ở sau song sắt mà ngẫm lại —

Tất cả những điều này, lẽ ra bà ta cũng có thể có.

Nếu bà ta không bán tôi.

Hứa Ngôn Chu cũng sẽ không chia tay bà ta.

Bà ta có thể ở nhà lớn, tiêu tiền thật, làm bà Hứa.

Nhưng bà ta đã bán quân bài duy nhất của mình với giá tám vạn tệ.

Tám vạn tệ.

Đây chính là điều tôi muốn.

Không phải là cảnh Tô Mạn quỳ lạy.

Mà là trong suốt những năm tù tội, mỗi ngày bà ta đều sẽ hiểu ra một điều —

Người bà ta hủy hoại không phải là tôi.

Mà là chính bà ta.

Cửa lại mở.

Chu Tranh bê một đĩa quýt vào.

“Ngọt lắm, tôi chọn kỹ rồi.”

Anh đặt đĩa quýt trước mặt tôi.

Tôi cầm một quả, bóc ra, cho một múi vào miệng.

Ngọt.

Thật sự rất ngọt.

Vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến đầu lưỡi tê rần, ngọt đến tận cổ họng.

Tôi ăn thêm múi nữa.

Hứa Ngôn Chu ngồi bên cạnh nhìn tôi, đường nét khóe miệng giãn ra một chút — chỉ một chút, gần như không thể nhận ra.

Nhưng tôi thấy.

Tôi cầm một múi, đưa cho ông.

“Bố ăn đi ạ.”

Ông đón lấy, cho vào miệng.

Nhai hai cái.

“Ừ, ngọt thật.”

Tôi tiếp tục bóc một quả khác.

Ánh nắng ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm, rơi trên mặt bàn, vẽ một vòng tròn vàng nhạt quanh đĩa quýt.

Tôi ngồi cạnh bố, ăn từng múi quýt ngọt.

Kiếp trước chưa từng được ăn.

Kiếp này bù lại rồi.

【Chương 10】

Những chuyện sau đó diễn ra rất nhanh.

Đường dây của Triệu Tứ bị bóc gỡ sạch sành sanh.

Đường dây mà kiếp trước mất ba năm mới chạm tới, kiếp này chưa đầy một tuần đã bị dỡ bỏ hoàn toàn — danh bạ điện thoại của Triệu Tứ, số điện thoại trong sổ nhỏ, địa chỉ sào huyệt của Lão Hoàng, những người tiếp nhận ở các trạm trung chuyển.

Mười một đứa trẻ bị bắt cóc được tìm thấy.

Đứa nhỏ nhất ba tuổi, lớn nhất chín tuổi.

Tin tức lên trang nhất của đài địa phương, tiêu đề tôi không đọc hết, chỉ thoáng thấy mấy chữ “Mẹ ruột bán con”.

Khuôn mặt Tô Mạn bị làm mờ.

Nhưng tên bà ta lan truyền khắp nhóm cộng đồng.

Chung cư Cẩm Hòa Uyển, tòa 3, căn 1702.

Ban quản lý nói dạo gần đây ngày nào cũng có người đến nhổ nước bọt trước cửa nhà bà ta.

Tiền Hạo bị phạt ba năm.

Vụ án của Tô Mạn vẫn đang trong quy trình, người của viện kiểm sát gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Ngôn Chu với thái độ rất thận trọng.

Hứa Ngôn Chu chỉ nói một câu: “Cứ đúng luật mà làm.”

Rồi cúp máy.

Ông không cần nói nhiều.

Đúng luật, đối với Tô Mạn, đã là kết quả tệ nhất rồi.

Tôi dọn đến ở nhà Hứa Ngôn Chu.

Không phải kiểu biệt thự lạnh lẽo — ông sống trong một khu chung cư ở phía Tây thành phố, một căn hộ ba phòng ngủ, bài trí rất đơn giản.

Trên tường phòng khách treo một bức tranh, là quà tặng kèm khi mua nhà, chắc ông lười thay.

Nhà bếp rất sạch, nhưng trên bếp có một lớp bụi mỏng.

Có vẻ như ít khi nấu nướng.

Đêm đầu tiên dọn đến, ông đứng ở cửa bếp, nhìn bếp suốt ba mươi giây.

Sau đó gọi một cuộc điện thoại.