Ngón tay chạm vào túi quýt bên gối, lôi ra một quả.
Không bóc.
Cứ thế nắm chặt trong tay.
Tròn, nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay.
Tiếng lật giấy bên cạnh dừng lại.
Tiếng bước chân.
Hứa Ngôn Chu đi đến cửa phòng tôi, dừng lại hai giây.
Chắc là đang nghe xem tôi đã ngủ chưa.
Tôi nhắm mắt, hít thở chậm lại.
Ông không vào.
Đứng một lúc, tiếng bước chân xa dần.
Ra phòng khách rồi.
Sau đó là tiếng sột soạt nhẹ khi ngồi xuống ghế sofa da.
Ông ngồi ở sofa phòng khách.
Không về phòng mình.
Ông canh cho tôi ngủ.
Tôi nắm chặt quả quýt, vùi mặt vào gối.
Mắt nóng hổi.
Nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra.
Đã nói là không khóc.
Nước mắt kiếp này quá quý giá, không ai xứng đáng nhận lấy.
Chỉ có quýt ngọt là xứng đáng.
Chỉ có canh sườn của dì Phương là xứng đáng.
Chỉ có người đàn ông đang ngồi ở sofa phòng khách canh tôi ngủ là xứng đáng.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
Rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua khe rèm, khiến tôi nheo mắt.
Hứa Ngôn Chu đứng ở cửa.
Thay một chiếc sơ mi sạch sẽ, tóc đã chải chuốt, nhưng dưới mắt có quầng thâm — cả đêm không ngủ ngon.
“Chiêu Chiêu, dậy rồi à?”
“Vâng ạ.”
“Ăn sáng thôi. Dì Phương làm cháo và bánh trứng rồi.”
“Vâng ạ.”
Tôi tung chăn ngồi dậy, đặt quả quýt nắm cả đêm lên gối.
Xuống giường, xỏ dép lê.
Lúc đi đến cửa, tôi khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn ông.
Ông cao hơn tôi quá nhiều. Tôi sáu tuổi chỉ cao đến chân ông.
Tôi đưa tay ra.
Ông cúi xuống nhìn một cái.
Rồi cúi người, nắm lấy tay tôi.
Tay ông rất lớn. Lòng bàn tay hơi ra mồ hôi — có lẽ là vì căng thẳng.
Tôi nắm chặt.
Ông cũng nắm chặt.
Rồi chúng tôi cùng nhau ra khỏi phòng, đi qua hành lang, bước vào phòng ăn.
Dì Phương đang bày bát đũa.
Trên bàn có hai bát cháo trắng, một đĩa bánh trứng, một đĩa dưa muối nhỏ, một ly sữa nóng.
Ánh nắng từ cửa kính sát đất ban công trải dài, phủ lên mặt bàn, phủ lên bát đũa, phủ lên ly sữa đang bốc hơi nghi ngút.
Tôi leo lên ghế ngồi.
Hứa Ngôn Chu ngồi đối diện tôi.
Tôi cầm thìa, múc một ngụm cháo.
Nóng. Mềm. Mùi gạo thơm lan tỏa trong miệng.
Hứa Ngôn Chu nhìn tôi ăn.
Tôi ăn ba miếng, rồi ngẩng đầu.
“Bố ơi.”
“Ơi?”
“Cháo ngon lắm ạ.”
Ông bưng bát mình lên, húp một ngụm.
“Ừ. Ngon.”
Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót.
Rất xa, nhưng vẫn nghe thấy.
Chiu chít.
Tôi đặt thìa vào bát, cúi người múc thêm một miếng nữa.
Trên mặt cháo bốc hơi trắng, tan thành những sợi sáng mỏng trong nắng.
Tôi nhìn những sợi sáng đó.
Kiếp trước, lúc nhảy khỏi sân thượng, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy cũng là ánh nắng.
Màu vàng, lọt qua khe hở giữa các tòa nhà, chiếu lên bức tường kính của tòa nhà đối diện.
Lúc đó tôi nghĩ: Hóa ra ánh nắng trông như thế này.
Đẹp thật.
Tiếc là không kịp nữa rồi.
Giờ đây ánh nắng rơi trên bát cháo, rơi trên bánh trứng, rơi trên bàn tay cầm đũa của bố.
Kịp rồi.
Kiếp này cái gì cũng kịp.
Tôi múc thêm một miếng cháo, thổi nhẹ rồi cho vào miệng.
Ngoài cửa sổ có gió.
Gió thổi lay giá treo quần áo ngoài ban công, phát ra một tiếng “cộp”, như tiếng chuông vang lên.
Ngày mới bắt đầu rồi.