Bà kể thím họ không tìm được tôi, tức tối đứng chửi đổng trước cửa nhà tôi mất nửa tiếng đồng hồ. Bố tôi không ra đuổi bà ta, cũng không hùa theo mắng tôi, chỉ ngồi lầm lỳ hút thuốc trong nhà. Thím họ chửi chán chê rồi tự vác mặt bỏ về.
Mẹ kể thím họ cuối cùng cũng phải xì tiền ra thuê bảo mẫu.
Cô bảo mẫu đầu tiên là người trên thị trấn giới thiệu, làm được đúng ba ngày thì xin nghỉ.
Nguyên nhân nghe mới thật buồn cười.
Thím họ yêu cầu cô bảo mẫu mỗi ngày ngoài việc chăm trẻ và phục vụ sản phụ, còn phải nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà, quét dọn sân vườn, cho lợn cho gà ăn, thậm chí còn bắt cô ra nhổ cỏ ngoài ruộng.
Cô bảo mẫu cự nự, bảo tôi đến đây để chăm bà đẻ chứ có phải làm ô sin đâu, thím họ liền mắng cô lười biếng, trốn việc, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ, cô bảo mẫu xách túi bỏ đi thẳng.
Người thứ hai là do công ty giúp việc trên huyện cử xuống, có kinh nghiệm hơn người đầu tiên, trước khi vào nhà còn ký hợp đồng, ghi rõ ràng rành mạch phạm vi công việc.
Thím họ không biết chữ nên đưa cho Lưu Phương xem, Lưu Phương đọc xong bảo không có vấn đề gì.
Kết quả làm chưa đầy một tuần, thím họ lại bắt đầu đẻ thêm việc.
Hôm nay thì bảo “tiện tay nấu luôn bữa trưa đi”, ngày mai thì sai “thu hộ quần áo ngoài sân vào”, ngày mốt lại kêu “rau ngoài ruộng đến lúc phải tưới rồi đấy”.
Cô bảo mẫu lấy hợp đồng ra nói lý lẽ với bà ta, bà ta liền xé toạc tờ hợp đồng, lớn lối: “Hợp đồng thì là cái thá gì, ở đây tao mới là người có quyền quyết định”.
Cô bảo mẫu kia cũng thuộc dạng cứng cựa, lập tức gọi điện báo cáo lên ban thanh tra lao động. Tuy cuối cùng không ầm ĩ thành chuyện gì lớn, nhưng danh tiếng của thím họ trong giới giúp việc trên huyện coi như đã thối um.
Người thứ ba mới gọi là đỉnh điểm của sự nực cười.
Thím họ lần này khôn ra rồi, không đòi hỏi thêm việc gì nữa, nhưng lại tính toán chiêu trò với tiền lương.
Lúc thỏa thuận là tám ngàn một tháng, đến lúc phát lương bà ta chỉ chịu trả ba ngàn, với đủ loại lý do trên trời dưới biển. Nào là chê bảo mẫu pha sữa tốn nước, dùng bỉm quá nhiều, lại còn chê người bảo mẫu gầy quá làm cấn cái lưng cháu đích tôn của bà ta.
Bảo mẫu đòi tiền, bà ta liền nằm lăn ra đất ăn vạ, la lối om sòm là bảo mẫu ức hiếp một bà già nông thôn như bà ta.
Cô bảo mẫu tức đến phát run, cuối cùng gọi cảnh sát. Cảnh sát đến hòa giải, thím họ nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt cảnh sát, làm cho cảnh sát cũng phải cạn lời.
Sau khi hòa giải xong, thím họ miễn cưỡng bù thêm ba ngàn, còn hai ngàn thiếu nhất quyết không chịu trả.
Cô bảo mẫu đó rời đi, liền đăng tải trọn vẹn “chiến tích” của bà ta lên tất cả các hội nhóm dịch vụ gia đình toàn huyện.
Lúc mẹ tôi gọi điện kể những chuyện này, trong giọng điệu của bà mang theo một loại cảm xúc rất phức tạp. Bà đại khái là muốn cho tôi biết thím họ đã gặp quả báo, nhưng lại không dám nói trắng ra, chỉ đành kể lại rành mạch mọi chuyện cho tôi nghe.
“Rồi sau đó thì sao ạ?” Tôi hỏi.
“Sau đó thì làm gì có ai thèm đến nữa.” Mẹ tôi thở dài, “Thím mày bây giờ nổi tiếng khắp huyện rồi, các công ty môi giới đàng hoàng chẳng ai dám nhận đơn của bà ấy nữa. Bà ấy ra dán tờ rơi đầu làng, ghi là tuyển bảo mẫu chăm đẻ, tháng bốn ngàn tệ. Dán được hơn nửa tháng rồi, chẳng có ma nào thèm ngó ngàng.”
Tôi không nói gì. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt của tỉnh lân cận, trời sắp đổ mưa rồi.
Tờ rơi dán đến ngày thứ hai mươi sáu, thì có người tìm đến.
Người đến là một phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi, tự xưng là họ Ngô, nói là trước đây từng làm giúp việc ở miền Nam vài năm, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.