Chị Châu từ trong phòng học bước ra, thấy tôi sắc mặt không ổn tựa người vào tường, liền đi tới hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể sơ qua câu chuyện, chị Châu nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: “Trùng hợp quá, tuần sau có đợt tu nghiệp ngoài tỉnh, vốn dĩ định cử cái Lưu đi. Đổi thành em đi nhé.”

Tôi ngước lên nhìn chị.

“Tránh đi em,” Chị Châu vỗ vỗ vai tôi, “Có những hạng người, em không tránh, bọn họ sẽ bám lấy em cả đời. Chờ đến khi em đứng đủ cao rồi, bọn họ sẽ không với tới em được nữa đâu.”

Cơ hội tu nghiệp mà chị Châu nhắc đến, là chương trình đào tạo chuyên môn do Bệnh viện Phụ sản tỉnh kết hợp với một trung tâm cao cấp ở tỉnh lân cận tổ chức, kéo dài trong hai tháng, chủ yếu học về các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực tư vấn tâm lý sau sinh và can thiệp sớm cho trẻ sơ sinh. Cơ hội như vậy trong ngành là vô cùng hiếm có, vốn dĩ không đến lượt một nhân viên mới vào nghề chưa đầy một năm như tôi.

Tôi biết chị Châu đang muốn giúp tôi. Cách chị ấy giúp tôi không phải là đứng ra che chắn cho tôi, mà là trải cho tôi một con đường để bước lên cao hơn.

Một tuần sau, tôi lên chuyến tàu cao tốc đi sang tỉnh lân cận.

Trước khi đi tôi có tạt về nhà một chuyến. Không phải về ngôi nhà của bố mẹ, mà là về làng để thăm mẹ tôi. Tôi chọn một buổi chiều bố không có nhà, mua cho mẹ một bộ quần áo giữ nhiệt và một chiếc áo khoác lông vũ. Trời sắp trở lạnh rồi, mẹ hay kêu đau khớp gối mà lại chẳng nỡ bỏ tiền mua áo ấm.

Mẹ thấy tôi về, thoạt tiên là sửng sốt, sau đó viền mắt liền đỏ hoe. Bà kéo tôi lại nhìn từ đầu đến chân, chê tôi gầy đi, lại bảo tôi đen đi, nhưng thần sắc lại tươi tắn hơn lúc ở nhà nhiều. Bà lải nhải kể đủ thứ chuyện, nào là lợn nái nhà đẻ được một lứa, nào là con gái thím Vương hàng xóm lấy chồng trên huyện, rồi đường rải nhựa ngoài đầu làng đã làm xong. Bà kể nhiều như thế, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến bố tôi, cũng không nhắc đến thím họ.

Tôi biết bà kẹt ở giữa rất khó xử. Bà không muốn mất con gái, nhưng cũng không dám làm trái ý chồng. Cả đời bà cứ sống dè dặt giữa những ranh giới như thế, sống một cách mệt mỏi và đầy tủi thân.

Lúc chia tay, tôi nhét vào tay bà một chiếc phong bì: “Mẹ, đây là tiền con tiết kiệm được trong hai tháng qua. Không nhiều nhặn gì, mẹ cầm lấy mà mua sắm đồ đạc. Đừng để bố con biết.”

Mẹ đùn đẩy mấy lần, cuối cùng vẫn nhận lấy. Bà tiễn tôi ra tận đầu làng, hệt như lần trước, đứng ở đó dõi theo bóng lưng tôi. Chỉ khác là lần này tôi không khóc, và bà cũng không đuổi theo nữa.

Tàu cao tốc chạy mất bốn tiếng đồng hồ, phong cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi từ đồng bằng sang vùng đồi núi, rồi lại thành những dãy núi trập trùng. Tôi ngả người ra ghế, nhận được tin nhắn WeChat của chị Châu.

“Đến nơi thì gửi định vị cho chị. Cố gắng học cho tốt, về chị cất nhắc lên làm quản lý.”

Tôi trả lời một chữ “Dạ”, rồi tắt điện thoại.

Trung tâm chăm sóc mẹ và bé ở tỉnh lân cận này có quy mô lớn hơn chỗ chúng tôi rất nhiều, chỉ riêng khu vực phục hồi sau sinh đã chiếm trọn một tầng lầu, lại còn được trang bị cả phòng tư vấn tâm lý chuyên nghiệp và hồ bơi cho trẻ sơ sinh. Có khoảng hơn hai mươi người đến đây tu nghiệp, đến từ khắp mọi miền đất nước, đều là những nhân sự cốt cán được các cơ sở cử đi.

Lịch học được xếp kín mít, từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, thời gian nghỉ ăn trưa chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Buổi tối về ký túc xá còn phải sắp xếp lại ghi chép, viết báo cáo thu hoạch. Tôi ném mình vào mớ công việc bận rộn ấy, giống như ném mình vào một dòng sông chảy xiết, để dòng nước cuốn trôi đi tất thảy những thứ không đáng nhớ.

Nhưng mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn gọi điện, cập nhật cho tôi tin tức ở nhà.