Chị ta trông có vẻ trắng trẻo sạch sẽ, nói năng nhỏ nhẹ, lúc thương lượng giá cả với thím họ thì tỏ thái độ cực kỳ nhún nhường. Thím họ ép giá xuống còn ba ngàn một tháng, chị ta lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý.
Thím họ mừng như bắt được vàng, nghĩ bụng mình vớ được món hời lớn. Bà ta đi đâu cũng khoe khoang là lần này kiếm được người dễ bắt nạt, bỏ ra có ba ngàn tệ một tháng đã thuê được bảo mẫu chăm đẻ, rẻ hơn một nửa so với giá thị trường.
Người đàn bà họ Ngô đó quả thực là tính tình rất tốt. Thím họ sai làm cái này cái nọ, chị ta đều tủm tỉm cười vâng dạ. Tuy làm việc không nhanh nhẹn cho lắm, nhưng bù lại được cái thái độ tốt, thím họ có bới lông tìm vết thế nào chị ta cũng chỉ lẳng lặng nghe, tuyệt đối không cãi lại nửa lời.
Lưu Phương cũng thấy người này không tệ, buổi tối đứa bé quấy khóc, chị ta sẽ chủ động thức dậy dỗ dành, để Lưu Phương được ngủ thêm một lát.
Dần dà, sự cảnh giác của thím họ đối với chị ta cũng hoàn toàn tan biến.
Ban đầu là để chị ta ở nhà một mình trông trẻ, còn bà ta đi chợ phiên trên thị trấn.
Sau đó lại để chị ta đẩy xe nôi ra quảng trường nhỏ ở đầu làng đi dạo.
Cho đến sau này, thím họ và Lưu Phương cùng rủ nhau lên huyện mua sắm, giao phó hoàn toàn đứa trẻ cho chị ta trông coi cả một buổi chiều. Lúc hai người về nhà thấy đứa bé vẫn bình an vô sự, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn ngày thường. Thím họ lại càng yên tâm tợn.
Khoảng thời gian đó tôi đang bù đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng trước khi kết thúc khóa tu nghiệp. Bài kiểm tra yêu cầu thiết kế một bản kế hoạch phục hồi sau sinh hoàn chỉnh, đòi hỏi phải vận dụng tổng hợp tất cả những kiến thức đã học trong hai tháng qua.
Tối nào tôi cũng thức đến hai, ba giờ sáng để tra tài liệu, viết phương án, xử lý dữ liệu, buồn ngủ quá thì gục đầu xuống bàn chợp mắt một lát.
Cuộc gọi của mẹ tôi gọi đến đúng vào lúc tôi đang thức trắng đêm đến ba giờ sáng.
Chiếc điện thoại bỗng rung lên bần bật trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh tĩnh, tiếng rè rè vang lên trên mặt bàn nghe chói tai một cách lạ thường.
Tôi liếc nhìn màn hình hiển thị, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Ba giờ sáng, mẹ tôi chưa bao giờ gọi cho tôi vào giờ này.
“Mẹ à?”
“Hiểu Duyệt…” Giọng mẹ tôi run rẩy, giống như có ai đó đang bóp nghẹt cổ bà vậy, “Đứa bé… đứa bé nhà thím họ mày… mất tích rồi.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi cứng đờ lại.
“Sao cơ ạ?”
“Chiều nay, người bảo mẫu đó đẩy xe đưa đứa bé đi dạo, rồi không bao giờ quay lại nữa. Thím mày đi tìm suốt cả buổi chiều, báo cảnh sát rồi, cảnh sát nói… nói rất có thể là bọn buôn người.”
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ đen đặc lại, không có sao, cũng chẳng có trăng. Tôi ngồi trước bàn học, áp điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ ở đầu dây bên kia.
Kiếp trước, đứa bé đó chết dưới thân hình của Lưu Phương.
Kiếp này, nó lại bị bọn buôn người bế đi mất.
Dòng sông định mệnh đã rẽ sang một hướng khác, nhưng cơn đại hồng thủy vẫn ập đến, chỉ là đổi một hình thức khác mà thôi.
Tôi không về nhà.
Không phải là không muốn về, mà là không thể về. Khóa tu nghiệp chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, điểm số của bài thi cuối khóa liên quan trực tiếp đến việc xếp hạng của toàn trung tâm. Chị Châu đã trao cho tôi một cơ hội quan trọng như vậy, tôi không thể bỏ dở giữa chừng.
Hơn nữa nói thật, tôi cũng không biết mình về thì có thể làm được cái gì. Giúp tìm người sao? Cảnh sát chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. An ủi thím họ? Cả đời này tôi không muốn nhìn mặt người đàn bà đó thêm một lần nào nữa.
Sau đó, mẹ tôi có gọi thêm vài cuộc điện thoại, đứt quãng kể cho tôi nghe những diễn biến tiếp theo.