Con trai thím họ tên Trần Hạo, làm nghề lái cẩu tháp ở các công trường Quảng Đông. Anh ta nhận được điện thoại thì khó xử vô cùng, một bên là vợ khóc lóc ỉ ôi, một bên là mẹ già chửi bới ầm ĩ. Cuối cùng, anh ta gửi về cho thím họ mười ngàn tệ, bảo mẹ đi thuê một cô bảo mẫu.

Thím họ cầm được tiền, ngoài miệng thì lầm bầm “Tiêu tiền oan uổng làm cái gì”, nhưng trong bụng lại đang tính toán một chuyện khác.

Bà ta lại tìm đến bố tôi.

“Anh cả ơi, cái Duyệt dạo này đang ở đâu đấy?”

Bố tôi nhận được điện thoại khi đang lúi húi sửa chiếc xe ba gác cũ nát ngoài sân.

Từ ngày tôi đi, ông trở nên trầm mặc hẳn, số lần nói chuyện với mẹ tôi cũng ít đi. Có người trong làng hỏi thăm về tôi, ông liền sa sầm mặt mũi bảo “Đừng có nhắc tới cái đứa con gái bất hiếu ấy”, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về hai chữ “bảo mẫu”.

“Không biết.” Ông đáp cụt lủn.

“Sao anh lại không biết được? Anh là bố nó cơ mà!” Giọng thím họ vọng ra từ loa điện thoại, to đến mức mẹ tôi ở trong bếp cũng nghe rõ mồn một.

“Anh cả, em bảo anh thế này, thằng Hạo nhà em nó gửi cho em ít tiền để thuê bảo mẫu, em nghĩ đi nghĩ lại, tiền này để người ngoài kiếm thì thà để cho người nhà mình kiếm còn hơn. Anh gọi cái Duyệt về đây, em trả cho nó hai ngàn tệ, lại không bắt nó phải nộp tiền nữa. Như thế là được rồi chứ gì?”

Bố tôi im lặng một lát, rồi nói: “Nó chưa chắc đã chịu về.”

“Anh là bố nó, anh bảo nó về thì nó phải về!” Giọng thím họ vang lên oang oang như đang mở loa ngoài, “Nó mà không nghe lời anh, thế thì là đồ bất hiếu! Anh cả, đến con gái ruột mình mà anh cũng không quản được, truyền ra ngoài không sợ người ta chê cười cho à?”

Câu nói này đánh trúng tử huyệt của bố tôi. Cả đời này ông sợ nhất là bị người khác chê cười.

Sau khi cúp máy, ông gọi điện thoại cho tôi.

Lúc đó tôi đang ngồi trong phòng đào tạo của trung tâm nghe chị Châu giảng bài, điện thoại rung lên, tôi nhìn thấy trên màn hình hiện chữ “Bố”, trong lòng chợt hẫng một nhịp. Tính ra tôi và bố đã gần ba tháng rồi không hề liên lạc.

Tôi bước ra hành lang bắt máy.

“Bố.”

“Thím mày gọi mày về,” Bố tôi đi thẳng vào vấn đề, giọng cứng đanh, “Nó bảo trả mày hai ngàn tệ, mày sang nhà nó hầu hạ con dâu nó ở cữ đi.”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi khẽ siết lại. Quả nhiên, vẫn đến mức này. Kiếp trước bọn họ đâm lao thì phải theo lao, kiếp này bọn họ đi đường vòng, cuối cùng vẫn muốn lôi tôi về cái chốn ấy.

“Bố, con đang đi làm, không tiện nói chuyện này.”

“Mày làm cái gì? Chẳng phải là đi hầu hạ người ta sao? Hầu ai mà chẳng là hầu? Thím mày đã bảo sẽ trả tiền cho mày, không bắt mày làm không công rồi cơ mà.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén những cảm xúc đang trào dâng xuống: “Bố, hiện tại con đang là nhân viên chính thức của trung tâm, có ký hợp đồng đàng hoàng. Hơn nữa chị Châu đã sắp xếp cho con đi ngoại tỉnh tu nghiệp, tuần sau là đi rồi. Con không thể nào bỏ việc để về làm bảo mẫu cho nhà thím họ được.”

Đầu dây bên kia chìm vào sự im lặng rất lâu.

Và rồi bố tôi thốt ra một câu, giọng không lớn, nhưng giống như một con dao cùn, từ từ cứa vào tim tôi: “Mày mà không về, thì từ nay đừng gọi tao là bố nữa!”

Tôi tựa lưng vào bức tường hành lang, ngước nhìn bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà. Bóng đèn phát ra những tiếng rè rè khe khẽ, nghe giống như âm thanh của một con bọ đang bị nhốt trong ống thủy tinh.

“Vâng, thưa chú.”

“Mày!”

“Mỗi tháng con vẫn sẽ gửi về cho chú và mẹ năm ngàn tệ, hai người thích mua gì thì mua, thích ăn gì thì ăn. Nhưng chuyện nhà thím họ, con không dính dáng. Con nói được làm được.”

Tôi cúp máy.

Đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm sống trên đời tôi dám dập máy của bố. Sau khi cúp điện thoại, tay tôi run lên rất lâu.