Tôi rủ thêm hai nhân viên đi cùng, chở theo một xe tải đầy hàng hóa quyên góp. Viện trưởng là một cô trạc ngũ tuần họ Phương, lúc cười hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, thoạt nhìn đã thấy toát lên vẻ hiền từ, tốt bụng.

Buổi tọa đàm được tổ chức trong phòng sinh hoạt chung, đối tượng dự thính đều là các cô bảo mẫu của viện và vài phụ huynh của các gia đình nhận nuôi tạm thời.

Tôi trình bày về các phương pháp chăm sóc các vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh, từ bệnh chàm sữa đến chứng khóc dạ đề, từ cách chăm sóc rốn đến rèn luyện thói quen ngủ. Kết thúc bài nói, một cô bảo mẫu giơ tay đặt câu hỏi. Cô kể có một đứa bé mình đang chăm sóc cực kỳ hay khóc, dỗ kiểu gì cũng không nín.

“Cháu bé mấy tuổi rồi chị?” Tôi hỏi.

“Hơn hai tuổi rồi cô ạ. Từ lúc mấy tháng đã mắc cái nết hay khóc, nay có khá hơn chút đỉnh, nhưng vẫn nhạy cảm hơn mấy đứa khác. Lúc đi ngủ cứ nằng nặc đòi ôm cái chăn nhỏ, cái chăn đó đi theo nó từ hồi mới vào viện đến giờ, đổi chăn khác là khóc ầm lên, đem giặt cũng khóc ré.”

Tim tôi chợt thắt lại.

“Cháu nó tên gì vậy chị?”

Cô bảo mẫu nghĩ ngợi một chốc, đáp: “Tên khai sinh là Tôn Niệm, bọn tôi cứ gọi gọi cúng cơm là Niệm Niệm.”

Sau buổi tọa đàm, tôi ngỏ lời với Viện trưởng Phương muốn vào thăm tụi nhỏ. Cô hồ hởi dẫn tôi đi tham quan một vòng viện mồ côi, từ phòng trẻ sơ sinh đến khu vui chơi của trẻ lớn, từ nhà ăn đến phòng y tế.

Đến phòng sinh hoạt chung, tôi bắt gặp một đám trẻ lên ba đang ríu rít chơi xếp hình bên trong.

Viện trưởng Phương chỉ tay về phía cậu bé ở góc phòng, bảo: “Đứa bé kia là Niệm Niệm đấy.”

Thằng bé đang ngồi xổm trên mặt đất, cặm cụi xếp một tòa tháp bằng những khối gỗ xiêu vẹo. Thằng bé xếp cực kỳ chăm chú, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, mỗi lần đặt một khối gỗ xuống đều phải ngắm nghía đi ngắm nghía lại vài lần. Trên cổ tay thằng bé buộc một sợi chỉ đỏ đã nhạt màu, trên sợi chỉ có xâu một hạt đào nhỏ xíu.

Tôi chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn thằng bé rất lâu.

Thằng bé xếp xong tòa tháp, mừng rỡ vỗ tay bôm bốp, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt tôi. Thằng bé nghiêng cái đầu nhỏ xíu nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi bất chợt toét miệng cười.

Nụ cười ấy trong veo như ánh nắng mặt trời tháng Sáu chiếu rọi xuống mặt nước.

Tôi ngồi thụp xuống, vươn tay về phía thằng bé. Thằng bé lẫm chẫm bước tới, đặt một khối gỗ màu đỏ vào lòng bàn tay tôi, rồi quay gót trở lại tiếp tục xây tòa tháp của mình.

Viện trưởng Phương đứng bên cạnh thủ thỉ: “Đứa bé này trộm vía bụ bẫm, lại thông minh, kháu khỉnh. Chỉ tiếc là chưa có gia đình nào nhận nuôi.”

“Sao lại thế ạ?”

“Những chuyện ghi trong hồ sơ của thằng bé, nhiều người còn nặng lòng lắm. Chứ thực ra bản thân nó có biết gì đâu, nó còn quá nhỏ mà.”

Tôi siết chặt khối gỗ màu đỏ trong tay, đứng thẳng dậy.

“Viện trưởng Phương, thủ tục nhận con nuôi cần những giấy tờ gì ạ?”

Viện trưởng Phương liếc nhìn tôi, rồi lại đánh mắt sang Niệm Niệm đang cặm cụi trong góc phòng, khóe mắt từ từ cong lên thành hình lưỡi liềm.

Một năm sau.

Trong phòng nghỉ nhân viên của trung tâm chăm sóc mẹ và bé vừa treo thêm một bức ảnh mới.

Trong ảnh, tôi đang ôm Niệm Niệm. Thằng bé đội chiếc mũ tai bèo màu vàng, miệng cười tươi rói để lộ bốn chiếc răng sún trước ống kính. Bối cảnh của bức ảnh là gốc cây hoa quế trước cửa trung tâm. Hoa quế đương độ nở rộ, những cánh hoa vàng ươm rụng lả tả dưới gốc cây.

Mẹ tôi ngồi trên xe lăn, Niệm Niệm gối đầu lên đùi bà, say sưa nghe bà kể chuyện. Nửa thân dưới của bà vẫn liệt lường, nhưng đôi tay đã có thể cử động. Bàn tay bà vỗ về nhè nhẹ trên lưng Niệm Niệm. Thằng bé nghe một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay, nước dãi chảy ướt cả một mảng quần của mẹ.