lớn đến mấy cũng không hề hoảng loạn.

Chị ấy không biết được sự điềm tĩnh này của tôi phải đánh đổi bằng cái giá đắt nhường nào.

Tôi đón mẹ lên thành phố. Sau hai tháng nằm điều trị ở bệnh viện huyện, tình hình của mẹ đã ổn định. Tôi thuê một căn hộ tầng trệt, tu sửa lại một chút, lắp thêm tay vịn, thay gạch lát nền chống trơn trượt, mua xe lăn và giường y tế chuyên dụng. Chị Châu giúp tôi móc nối với bệnh viện phục hồi chức năng tốt nhất trên tỉnh, mỗi tuần đưa mẹ đến trị liệu ba lần.

Lúc đầu mẹ nhất quyết không chịu lên, bảo sợ làm gánh nặng cho tôi. Tôi bảo mẹ không lên thì con mới là người mệt hơn, con phải chạy đôn chạy đáo hai đầu. Nghe vậy bà mới im lặng, mặc cho tôi thu dọn đồ đạc, làm thủ tục chuyển viện, gọi xe dọn nhà.

Ngày mẹ chuyển lên, tôi đẩy bà ngồi trên xe lăn vào căn hộ trọ, bà đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi thốt ra ba chữ: “Tốt hơn ở nhà.”

Chỉ ba chữ ấy thôi, suýt chút nữa làm tôi rơi nước mắt.

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Ban ngày tôi bù đầu bù cổ ở trung tâm, đến chân không chạm đất, tối về lại tất tả nấu cơm, lau người, xoa bóp chân cho mẹ. Cơ bắp ở chân bà đang dần teo lại, bác sĩ trị liệu dặn phải kiên trì xoa bóp mới làm chậm quá trình này được.

Tối nào tôi cũng xoa bóp cho bà nửa tiếng đồng hồ, vừa xoa bóp vừa rôm rả kể chuyện. Nào là hôm nay trung tâm mới có một em bé xinh xắn lắm, nào là chị Châu lại ký được một hợp đồng lớn, nào là hoa quế dưới lầu đã nở, thơm nức mũi. Bà ngồi nghe, đôi khi khẽ mỉm cười. Nhưng phần lớn thời gian, bà chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi chưa bao giờ hé răng nhắc đến đứa bé kia, bà cũng không hề gặng hỏi.

Nhưng tôi biết trong lòng bà rõ hơn ai hết. Có một đêm, khi tôi đang xoa bóp chân cho bà, bà chợt buông một câu: “Đứa bé đó, bị đưa đi đâu rồi?”

Tay tôi khựng lại.

“Viện mồ côi. Viện mồ côi trên thành phố ạ.”

“Ờ.”

Im lặng một đỗi, bà lại cất giọng: “Trời trở lạnh rồi, không biết ở viện mồ côi có áo bông để mặc không.”

Tôi không đáp lời.

Hôm sau, tôi ra trung tâm thương mại mua liền hai bộ quần áo bông trẻ em, một bộ mỏng, một bộ dày, cứ theo địa chỉ viện mồ côi mà gửi đến. Ở mục người nhận, tôi đề chữ: “Gửi bé trai họ Tôn”.

Gửi đồ xong bước ra ngoài, tôi đứng thẫn thờ trước cửa trung tâm thương mại, nhìn dòng người hối hả lại qua trên phố, tự dưng thấy mệt mỏi rã rời. Không phải sự mệt nhọc thể xác, mà là một cảm giác rã rời ngấm ngầm rỉ ra từ tận trong tủy xương.

Nhưng tôi không cho phép mình dừng lại.

Hai năm sau, tôi được cất nhắc lên vị trí Phó Giám đốc trung tâm.

Chị Châu tâm sự chị ấy muốn nghỉ ngơi rồi. Con gái chị sinh em bé bên nước ngoài, chị muốn sang đó đỡ đần con chăm cháu. Chị giao phó lại toàn bộ trung tâm cho tôi lèo lái.

“Em còn giỏi hơn cả chị,” Chị nói khi trao chìa khóa cho tôi, “Chị sống ngần này tuổi đầu, từng va vấp với đủ hạng người, nhưng hiếm thấy ai từ dưới bùn lầy bò lên mà vẫn đứng thẳng lưng được như em.”

Tôi cười bảo: “Chị Châu, chị đừng sến súa thế, em không chịu nổi đâu.”

Chị cười, rồi chị khóc. Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Hai người phụ nữ ôm nhau khóc sụt sùi trong văn phòng, làm mấy nhân viên bên ngoài một phen hết hồn, tưởng có chuyện tày đình gì xảy ra.

Khóc lóc một trận đã đời, chị đi rửa mặt, lúc quay ra sực nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, bên viện mồ côi vừa gọi điện, ngỏ ý mời em đến buổi tọa đàm chia sẻ kiến thức nuôi dạy trẻ đấy.”

Tôi ngẩn người: “Viện mồ côi nào cơ ạ?”

“Thì cái viện trên thành phố đấy. Chẳng phải hai năm nay tháng nào em cũng gửi đồ quyên góp cho họ sao? Nào bỉm, nào sữa, rồi cả quần áo trẻ con nữa. Viện trưởng bên đó từ lâu đã muốn gặp mặt em, ngặt nỗi chưa tìm được dịp.”

Tôi ngẫm nghĩ một chốc, gật đầu: “Vâng, em đi.”

Buổi tọa đàm được ấn định vào sáng thứ Bảy.