bàn tay ấy đã cứu sống một sinh linh bé bỏng.

Những diễn biến sau đó diễn ra rất chóng vánh.

Người đàn bà họ Ngô khai nhận toàn bộ các địa điểm giấu trẻ. Cảnh sát trắng đêm ra quân, giải cứu được ba trẻ sơ sinh chưa kịp tẩu tán tại một căn nhà trọ ở ngoại tỉnh, và hai trẻ khác trong một ngôi nhà dân ở thành phố bên cạnh.

Đứa bé nhà thím họ bị giấu tại một thị trấn nhỏ cách nhà tôi chưa đầy hai trăm cây số, do một tên đồng bọn trông coi, đang chuẩn bị sang tay cho mối khác.

Lúc gọi điện báo tin cho tôi, cảnh sát gọi đứa trẻ là “bé trai họ Tôn”. Vì đứa trẻ chưa được làm giấy khai sinh chính thức, trong hồ sơ vụ án chỉ có thể ghi chú như vậy.

“Tình trạng sức khỏe của đứa bé sao rồi anh?” Tôi hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Suy dinh dưỡng, có dấu hiệu mất nước nhẹ, trên người nổi vài chỗ chàm lở lói. Nhưng nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô… có muốn đến thăm không?”

Tôi nắm chặt điện thoại, phóng tầm mắt ra khoảng sân của trung tâm tu nghiệp, nơi cây ngô đồng đang rụng lá. Những chiếc lá thi nhau lìa cành, xoay tít trong gió, rơi rụng trên mặt đất rồi bị chị lao công quét gom lại thành một đống.

“Tôi đến ngay.”

Tôi xin nghỉ nửa ngày, ngồi xe khách hai tiếng đồng hồ để đến thị trấn nhỏ đó. Đồng chí cảnh sát đồn công an dẫn tôi đến điểm nhận nuôi tạm thời của đứa bé, là nhà của một cô giáo mầm non đã về hưu trên thị trấn.

Đứa bé đang say giấc trong nôi. Tình trạng chàm của thằng bé quả thực không hề nhẹ, hai bên má ửng đỏ, trên trán cũng lấm tấm vài nốt. Nhưng so với đứa trẻ bị chuốc thuốc ở công viên, nhịp thở của thằng bé đều đặn hơn, sắc mặt hồng hào, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại, đặt hờ bên mang tai.

Tôi ngồi xổm bên nôi, lặng lẽ ngắm nhìn.

Thằng bé đã lớn hơn một chút so với hình dung của tôi qua lời kể của mẹ. Một đứa trẻ sơ sinh hơn bốn tháng tuổi đã biết mỉm cười. Đang chìm trong giấc ngủ, khóe miệng thằng bé bỗng giật giật, như thể đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ lắm.

Tôi không biết thằng bé đang mơ thấy gì, có lẽ là đang mơ về những thứ mà nó chưa từng được nhận lại từ cuộc đời này.

Tôi không đánh thức thằng bé. Tôi tháo sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình xuống. Đó là sợi dây mẹ tôi tự tay tết cho tôi năm ngoái, bên trên có xâu một hạt đào nhỏ xíu, bà bảo lúc tôi tròn một trăm ngày, bà lên chùa xin về để cầu bình an. Tôi cẩn thận buộc sợi dây vào cổ tay thằng bé.

Sau đó tôi đứng lên, quay sang hỏi đồng chí cảnh sát: “Người giám hộ của đứa bé sẽ đến đón cháu chứ?”

Viên cảnh sát ngập ngừng một lát, dường như đang đắn đo tìm từ ngữ thích hợp. Cuối cùng anh ta đáp: “Bố cháu đang bị tạm giam, mẹ thì ở trong bệnh viện tâm thần. Những người thân khác… tạm thời không liên lạc được.”

“Vậy thằng bé sẽ được đưa đi đâu?”

“Viện mồ côi.”

Tôi gật đầu. Người đàn bà họ Ngô kia đã khai nhận toàn bộ tội trạng, chờ đợi mụ ta là bản án nghiêm khắc của pháp luật. Còn đứa trẻ này, sẽ ở lại viện mồ côi, mỏi mòn chờ đợi một bến đỗ vô định của cuộc đời.

Lúc tôi xoay người định bước đi, đứa bé bỗng tỉnh giấc. Thằng bé không khóc, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, lặng im nhìn ra phía cửa. Trên cổ tay nó đeo sợi chỉ đỏ, sợi chỉ đỏ đung đưa một hạt đào nhỏ xíu.

Tôi đứng khựng lại ở cửa ba giây, rồi cất bước đi ra ngoài.

Ánh nắng bên ngoài rực rỡ đến chói chang, làm cay xè khóe mắt.

Sau khi trở lại thành phố trên tỉnh, tôi dành toàn bộ tâm sức cho công việc.

Chị Châu không nuốt lời, đợi tôi kết thúc khóa tu nghiệp về liền cất nhắc tôi lên vị trí quản lý. Tôi bắt đầu đứng ra lo liệu việc vận hành hàng ngày của trung tâm, từ chia ca làm việc đến đón tiếp khách hàng, từ mua sắm vật tư đến đào tạo nhân viên, tất tần tật tôi đều quán xuyến. Chị Châu bảo tôi có một sự điềm tĩnh mà những người cùng trang lứa không có, gặp chuyện