Công viên vắng vẻ, thưa thớt người. Vài cụ già đang chụm đầu đánh cờ trong chòi nghỉ mát, hai bà mẹ trẻ đẩy xe nôi đứng hóng mát, rôm rả trò chuyện dưới bóng cây, ven bồn hoa có một con mèo mướp đang cuộn mình ngái ngủ. Gió tháng Mười đã nhuốm chút se lạnh, thổi vòm lá ngô đồng trên đầu xào xạc.
Tôi cắm cúi viết vài dòng vào sổ tay, lúc ngẩng đầu lên, bên kia bồn hoa đã xuất hiện thêm một người.
Đó là một phụ nữ ngoài bốn mươi, khoác trên mình chiếc áo màu xám đã sờn bạc, mái tóc buộc túm đuôi ngựa qua quýt. Người đàn bà ấy ôm một đứa trẻ sơ sinh trong lòng, đang ngồi trên gờ bồn hoa, lúi húi moi từ cái túi vải mang theo bên người ra một cái bình sữa.
Vốn dĩ tôi chỉ định liếc qua rồi thôi, nhưng hình ảnh chiếc bình sữa ấy lại níu ánh nhìn của tôi thêm hai giây.
Màu sắc của thứ chất lỏng trong bình kia hoàn toàn bất thường.
Sữa bột công thức bình thường pha ra sẽ có màu trắng đục hoặc ngả vàng nhạt, đằng này chất lỏng trong bình lại trong nhờ nhờ, mang cái màu trắng xám đục ngầu, loãng toẹt như nước cơm.
Người đàn bà đổ một gói bột không rõ nguồn gốc vào trong, vặn chặt nắp bình xóc xóc vài cái, rồi định nhét thẳng vào miệng đứa bé.
Bản năng nghề nghiệp trong tôi ngay lập tức trỗi dậy.
“Chị ơi,” Tôi đứng dậy, bước nhanh tới gần, “Chị cho cháu uống cái gì thế kia?”
Người đàn bà giật thót mình ngẩng phắt lên, trong đôi mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng rồi rất nhanh đã bị che đậy bằng một nụ cười thô kệch, xuề xòa. Chị ta nhích người sang một bên, siết chặt vòng tay ôm đứa bé hơn, lúng búng đáp: “Thì sữa bột chứ còn cái gì nữa.”
“Sữa bột gì mà pha ra cái màu này?”
“Sữa rẻ tiền ấy mà, dân nhà quê bọn tôi làm gì có tiền mua sữa đắt.” Giọng điệu của chị ta bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, hơi nghiêng người sang một bên cốt để che khuất tầm nhìn của tôi.
Lúc này tôi đã đứng rất gần chị ta, có thể nhìn rõ mồn một đứa bé kia. Đó là một bé trai, trạc ba, bốn tháng tuổi, bụ bẫm, trắng trẻo, đường nét khuôn mặt rất thanh tú. Nhưng trạng thái của đứa trẻ lại vô cùng bất thường.
Ánh mắt thằng bé đờ đẫn, vô hồn, khóe miệng rớt dãi ròng ròng, toàn bộ cơ thể nhũn nhão nằm bẹp trong lòng người phụ nữ, hệt như một nắm bột nhào không có xương.
Một đứa trẻ ba, bốn tháng tuổi phát triển bình thường, thị lực đã bắt đầu hoàn thiện, sẽ biết phản ứng lại với khuôn mặt người, biết đưa mắt nhìn theo những vật chuyển động. Vậy mà tròng mắt của thằng bé này đứng tròng, không hề nhúc nhích, giống hệt như bị tiêm thuốc tê.
Tim tôi bỗng chốc chìm nghỉm.
Người đàn bà kia dường như đã đánh hơi được sự nghi ngờ trong ánh mắt tôi, vội vã đứng bật dậy toan bỏ đi. Chị ta đứng lên quá đột ngột khiến một cánh tay của đứa bé tuột ra khỏi lớp chăn bọc, buông thõng giữa không trung một cách yếu ớt.
Tôi nhìn thấy màu sắc trên bàn tay nhỏ xíu ấy rất lạ, móng tay tím ngắt, trên ngón tay còn hằn rõ vết lằn của một sợi dây thừng mảnh.
“Khoan đã.”
Tôi chắn ngang lối đi của chị ta. Trong khoảnh khắc ấy, vô vàn hình ảnh xẹt qua tâm trí tôi.
Đứa trẻ bị bắt cóc nhà thím họ cũng là một bé trai ba, bốn tháng tuổi.
Cảnh sát từng mô tả, kẻ bắt cóc đứa bé là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, da dẻ trắng trẻo, nói năng nhỏ nhẹ.
“Đứa bé này là con chị à?”
Sắc mặt người đàn bà biến sắc. Chị ta lùi lại một bước, đôi mắt lia thật nhanh về phía hai cổng ra vào của công viên.
“Cô vô duyên vô cớ làm sao đấy? Không phải con tôi thì là con cô chắc?”
“Được thôi, vậy chị trả lời tôi xem, đứa bé này mấy tháng tuổi rồi? Sinh nhật ngày nào? Đang uống sữa bột hãng gì?”
Chị ta há miệng, á khẩu không đáp được lời nào.
Tôi móc điện thoại ra, bấm ngay số 110.