Viên cảnh sát già nói, khi họ tới nơi, khoảng sân nhà tôi lênh láng máu.

Thím họ nằm bất động trên bậu cửa, bố và mẹ tôi gục ngã trên sàn nhà chính. Lưu Phương thì thu mình trong góc tường, miệng vẫn cười khúc khích.

Trần Hạo ngồi giữa vũng máu, tay vẫn nắm chặt con dao, nét mặt trống rỗng, vô hồn như một tờ giấy trắng bị vò nát rồi vuốt phẳng lại.

Xe cấp cứu đến, thím họ và bố tôi đã ngừng thở.

Mẹ tôi thoi thóp chút hơi tàn, được đưa khẩn cấp đến bệnh viện huyện. Ca phẫu thuật kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ, giữ lại được mạng sống, nhưng dây thần kinh cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, nửa thân dưới vĩnh viễn liệt lường.

Trần Hạo bị bắt ngay tại hiện trường. Quá trình thẩm vấn, anh ta một mực giữ im lặng, cho đến tận phút cuối cùng mới thốt ra một câu.

“Cô ta hại chết con tôi trước, rồi lại hại chết mẹ tôi.”

Cảnh sát hỏi “cô ta” là ai.

Anh ta nói, Trần Hiểu Duyệt.

Viên cảnh sát già im lặng rất lâu trên điện thoại, rồi mới lên tiếng:

“Hiểu Duyệt, tạm thời cháu đừng về. Cảm xúc của người dân bên này đang không ổn định, một số người họ hàng đang ráo riết tìm tung tích của cháu. Viện phí của mẹ cháu chú đã ứng trước rồi, đợi một thời gian nữa tình hình lắng xuống, cháu hãy về đón mẹ.”

Tôi cúp điện thoại, ngồi thẫn thờ trên giường ký túc xá suốt một đêm trắng.

Khi trời sáng, tôi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh vục nước rửa mặt. Người trong gương hai mắt khô khốc. Không phải vì không đau lòng, mà là khi nỗi đau đã chạm đến tột cùng, nước mắt cũng cạn khô không thể rơi thêm được nữa.

Kiếp trước, tôi đã gieo mình xuống dòng sông.

Kiếp này, tôi không khóc.

Kỳ thi kết thúc khóa học, tôi giành vị trí đứng đầu.

Nghe tin báo qua điện thoại, chị Châu im lặng một hồi lâu, rồi nói chị sẽ đến ngay.

Chị ngồi tàu cao tốc bốn tiếng đồng hồ lặn lội tới đây, ôm chặt lấy tôi trong phòng ký túc xá, ôm rất lâu. Chị không nói những lời sáo rỗng như “nén bi thương”, chỉ ôm tôi như ôm một món đồ mỏng manh chực vỡ nát.

“Tiếp theo em tính sao?” Cuối cùng chị lên tiếng hỏi.

“Em sẽ hoàn thành nốt khóa tu nghiệp này,” Tôi đáp, “Còn ba ngày nữa thôi.”

Chị Châu nhìn tôi, trong ánh mắt ánh lên một điều gì đó thật khó diễn tả. Chắc là xót xa, cũng có thể là thứ cảm xúc nào đó phức tạp hơn thế. Chị khẽ gật đầu, không gặng hỏi thêm nữa.

Ba ngày sau, khóa tu nghiệp kết thúc. Tôi cầm trên tay tấm giấy chứng nhận, chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên hướng dẫn, ăn bữa cơm chia tay cùng các học viên cùng khóa. Tất cả bọn họ đều tưởng tôi chỉ là một cô bảo mẫu trẻ tuổi, bình thường nhưng luôn nỗ lực vươn lên, chẳng một ai hay biết tôi vừa mới trải qua chuyện tày trời gì.

Đêm ngày kết thúc khóa học, tôi một mình tìm đến bờ sông gần đó. Không phải dòng sông năm xưa, một dòng sông khác. Tôi đứng lặng bên bờ rất lâu, thả tầm mắt nhìn dòng nước âm thầm chảy trôi trong bóng đêm. Gió từ mặt nước thổi tới, mang theo thứ mùi ngai ngái của rong rêu và bùn đất.

Tôi không nhảy.

Tôi quay bước trở về ký túc xá, bắt đầu thu dọn hành lý. Ngày mai về lại thành phố, ngày mốt đi đón mẹ xuất viện. Quãng đường phía trước còn rất dài, dài đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy điểm dừng, nhưng tôi buộc phải đi tiếp.

Lịch trình của khóa tu nghiệp ở tỉnh lân cận được xếp kín bưng, từ tám giờ sáng ròng rã đến sáu giờ chiều, giữa chừng chỉ vỏn vẹn một tiếng ăn trưa. Trung tâm đào tạo cách ký túc xá tầm hai cây số, ngày nào tôi cũng đi bộ đi về, dọc đường luôn đi ngang qua một khu công viên nhỏ.

Hôm ấy là thứ Năm, buổi học buổi chiều kết thúc sớm hơn dự kiến. Giáo viên hướng dẫn có việc bận đột xuất, bảo chúng tôi tự về ký túc xá ôn lại bài. Thấy trời hãy còn sớm, tôi bèn rẽ vào công viên, kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống, lật dở những ghi chép trên lớp ban sáng.