Hôm đó là mùng bảy tháng Mười, sau này mẹ tôi kể lại trong điện thoại, bà bảo cả đời này bà sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.
Thím họ vừa bước vào cửa đã hất tung cái bàn ở nhà chính. Bát đĩa vỡ loảng xoảng văng tung tóe khắp sàn, ấm trà bố tôi vừa mới pha đổ tràn lên những mảnh sứ vỡ, bốc khói nghi ngút. Lưu Phương đứng ở cửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm mẹ tôi, giống như một con mèo đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
“Giao con Hiểu Duyệt ra đây!” Giọng thím họ chói tai như tiếng móng tay cào vào tấm kính, “Bảo nó trả cháu nội lại cho tao!”
Bố tôi đứng chắn trước mặt mẹ, sắc mặt tái mét:
“Thím nó, cháu thím bị mất tích thì liên quan gì đến Hiểu Duyệt? Hiểu Duyệt đã đi ngoại tỉnh từ ba tháng trước, đến giờ vẫn chưa về nhà lần nào.”
“Sao lại không liên quan?” Thím họ tiến lên một bước, ngón tay gần như chọc thẳng vào mặt bố tôi.
“Lúc trước tao bảo nó về hầu con dâu tao đẻ, nếu nó chịu về, tao có phải đi tìm người ngoài không? Nó không về, nên bọn buôn người mới có cơ hội lẻn vào! Nó là nguyên nhân, bọn buôn người là kết quả! Không có nó thì làm sao có những chuyện về sau! Cái nhà họ Trần các người nuôi dạy được đứa con gái tốt quá nhỉ, hại nhà họ Tôn này tuyệt tự tuyệt tôn!”
Bố tôi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Ông cả đời sống nhu nhược, trước mặt người ngoài chưa bao giờ dám to tiếng, nhưng ngày hôm đó, đôi bàn tay đang nắm chặt của ông cứ run lên bần bật.
“Thím có nói lý lẽ không thế hả?”
“Lý lẽ?” Thím họ phát ra một tràng cười chói tai, “Cháu nội tao không còn nữa rồi, mày còn đòi nói lý lẽ với tao à?”
Mấy người họ hàng đằng ngoại đi theo phía sau cũng bắt đầu ùa vào ồn ào. Người thì đòi gọi Hiểu Duyệt về để ba mặt một lời, người thì bảo nhà họ Trần phải bồi thường tiền, người lại dọa dẫm nếu không giao Hiểu Duyệt ra thì hôm nay sẽ đập nát cái nhà này.
Đúng lúc đó, Lưu Phương đột nhiên hành động. Chị ta không biết từ lúc nào đã vớ được con dao phay trong bếp, lao thẳng về phía mẹ tôi. Động tác của chị ta quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Nhưng bố tôi đã phản ứng lại.
Ông vơ lấy chiếc đòn gánh để ngay cạnh tay, quất thẳng về phía Lưu Phương. Vốn dĩ ông chỉ định gạt rơi con dao trong tay chị ta, nhưng ông đã quá hoảng loạn, đường vung tay không chuẩn xác, biên độ vung của đòn gánh quá lớn, thay vì đánh vào cổ tay Lưu Phương thì lại đập một cú trời giáng ngay vào huyệt thái dương của thím họ.
Thím họ thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, cứ thế ngã vật ra sau, cứng đờ. Gáy bà ta đập mạnh vào bậu cửa, phát ra một tiếng “bịch” khô khốc.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Người đầu tiên phản ứng lại là Lưu Phương.
Chị ta cúi đầu nhìn thím họ đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, rồi lại nhìn con dao trong tay mình, đột nhiên phát ra một tiếng thét không giống tiếng người, vừa như đang cười, lại vừa như đang khóc.
Chị ta điên thật rồi.
Trần Hạo là người cuối cùng phản ứng lại. Anh ta ngồi xổm xuống lay lay mẹ mình, không thấy phản ứng gì. Anh ta đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở, rồi rụt tay lại một cách đột ngột, như thể vừa chạm phải một thanh sắt nung đỏ.
Sau đó anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu.
Những chuyện xảy ra sau đó là do một viên cảnh sát lão thành ở đồn công an kể lại cho tôi nghe. Ông ấy quen biết bố tôi, sau khi xử lý xong hiện trường vụ án đã gọi điện thoại cho tôi. Giọng ông vô cùng mệt mỏi, dường như đã thức trắng mấy đêm liền.
Trần Hạo nhặt con dao phay mà Lưu Phương ném trên mặt đất lên. Bố tôi không né tránh. Ông đứng chắn trước mặt mẹ tôi, nhìn Trần Hạo lao về phía mình, bất động.
Nhát dao thứ nhất chém vào vai, nhát thứ hai chém vào cổ. Khi bố tôi ngã gục xuống, mẹ tôi thét lên lao tới che chắn cho ông, nhát dao thứ ba giáng thẳng xuống lưng bà.