Tôi đặt giẻ lau xuống, đứng sững tại chỗ nghe trọn vẹn bản tin.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Đợi tám năm rồi.

Không, là đợi suốt hai kiếp người.

Tối hôm đó tôi đến tìm thầy Phương.

Thầy đã biết tin, đang ngồi trước bàn học sắp xếp lại một xấp giáo trình đã ố vàng.

“Tiểu Mẫn, em đến rồi.”

Thầy đẩy xấp giấy về phía tôi.

“Đây là đề thi thử đại học thầy góp nhặt cho em ba năm nay, Toán và Lý mỗi môn một bộ. Em cầm về làm.”

“Đề Hóa thầy không có, em tự tìm sách giáo khoa làm lại vài lần đi.”

“Đăng ký vào cuối tháng, thi vào tháng Mười hai, còn hai tháng nữa.”

“Em có nền tảng, vẫn kịp.”

Hai tháng.

Ngày đi làm, tối luyện đề.

Mỗi ngày ngủ bốn tiếng.

Chiếc giường phản trong phòng trọ rải đầy giấy nháp.

Ngày báo danh, tôi đến Ban tuyển sinh quận.

Người xếp hàng rồng rắn từ trong tòa nhà ra tận ngoài phố.

Có những thanh niên trí thức hai mươi tuổi, có những công nhân ba mươi tuổi, và cả những người trung niên tóc đã hoa râm.

Tôi xếp hàng ba tiếng đồng hồ mới nộp được đơn đăng ký.

Lúc đi ra thì gặp chị cả ở cửa.

“Chị cũng đến đăng ký à?”

Chị cả lắc đầu.

“Chị đến xem mày thế nào.”

Chị khựng lại.

“Có chuyện này chắc mày chưa biết.”

“Anh trai về rồi.”

Tay tôi nắm chặt tờ biên nhận đăng ký.

“Khi nào?”

“Tuần trước. Thuộc tốp thanh niên trí thức đầu tiên được về thành trước thời hạn. Nó ở nông trường biểu hiện tốt, bí thư thôn viết thư giới thiệu cho nó.”

“Giờ đang ở nhà, mẹ bảo nó đến xưởng cơ khí tìm lại mối quan hệ cũ để xin đi làm lại.”

“Còn nữa…”

Chị cả ngập ngừng một chút.

“Nó kết hôn rồi. Quen ở nông trường, cô gái đó cũng theo nó về đây luôn.”

“Đang có thai.”

“Mẹ đã dọn phòng phía đông cho vợ chồng nó.”

Những chuyện này kiếp trước đâu có như vậy.

Kiếp trước người về thành là tôi, anh trai thì ở thành phố chờ sẵn.

Kiếp trước người chuyển vào phòng phía đông là vợ chồng anh ta, người bị tống vào xó bếp là tôi.

Bây giờ chị dâu vẫn là chị dâu, nhưng hoàn cảnh đã đảo ngược hoàn toàn.

Chị cả nói xong liền rời đi.

Đường về đi ngang qua con ngõ nhà mình.

Tôi không bước vào.

Nhưng từ đầu ngõ, tôi nghe thấy một giọng nói.

Giọng của chị dâu.

Sắc nhọn, the thé, mang theo tiếng khóc lóc.

“Mẹ, cái bếp này làm sao mà ở được người? Ngay cả cái cửa sổ cũng không có!”

“Kiến Quốc nói nhà có hai phòng cơ mà, sao lại chỉ có một phòng rưỡi?”

“Cái phòng nhỏ kia lại còn để đầy đồ đạc lặt vặt!”

Giọng mẹ vang lên, dỗ dành:

“Con chịu khó tạm vài ngày, đợi Kiến Quốc xin được đi làm lại, nhà máy sẽ phân nhà cho mà…”

Tôi tăng tốc bước qua.

Không ngoảnh lại.

Tháng Mười hai.

Điểm thi ở trường Trung học cơ sở số 2 quận.

Ngồi trong phòng học, khoảnh khắc cầm tờ đề thi trên tay, ngoài cửa sổ gió đang thổi mạnh.

Tôi lướt qua câu toán đầu tiên.

Biết làm.

**8**

Ngày công bố kết quả là tháng 2 năm 1978.

Ban tuyển sinh quận dán bảng vàng ngay trước cổng lớn.

Tôi chen vào đám đông, tìm tên từ vị trí cuối cùng ngược lên trên.

Không có.

Tiếp tục lên trên.

Không có.

Tìm mãi đến vị trí thứ ba.

Lâm Tiểu Mẫn.

Tổng điểm 387, môn Toán điểm tuyệt đối.

Đứng thứ ba toàn quận.

Xung quanh bắt đầu có người vỗ tay, có người bật khóc, có người ôm chầm lấy người thân nhảy cẫng lên.

Tôi đứng trước bảng vàng, không làm gì cả.

Chỉ lặng lẽ nhìn rất lâu.

Thầy Phương đứng ở phía sau đám đông, từ xa gật đầu mỉm cười với tôi.

Tin tức lan đi rất nhanh.

Chiều hôm đó, cả con ngõ đã xôn xao bàn tán.

“Cô con gái út nhà ông Lâm đỗ đại học rồi á?”

“Không phải chứ, cái con bé Lâm Tiểu Mẫn bị đuổi ra ở phòng chứa đồ đấy á?”

“Thứ ba toàn quận á? Thật hay đùa đấy?”

“Môn toán được điểm tối đa luôn!”

Thím Triệu là người đầu tiên chạy đến gõ cửa phòng tôi.

“Tiểu Mẫn! Mẹ mày bảo mày về nhà ăn cơm!”

Tôi không đi.