Lúc tàu từ từ chuyển bánh, tôi ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.
Trên sân ga không có một ai ra tiễn tôi.
Giống hệt như kiếp trước.
Nhưng lần này thì khác rồi.
Bánh xe nghiến trên đường ray, lao về hướng Bắc Kinh.
Trong túi áo là bức thư của Triệu Tiểu Vân, hai mươi đồng chị cả cho và cây bút máy hiệu Anh Hùng của thầy Phương.
Trong chiếc túi vải bạt là toàn bộ gia tài tôi tích góp suốt chín năm ròng.
Con đường phía trước còn rất dài.
Nhưng mỗi bước đi, đều do tự tôi làm chủ.