Tôi không ngoảnh đầu lại.

Đi hết con hẻm của ủy ban, tôi mới dừng chân.

Tựa lưng vào tường, đôi tay tôi khẽ run rẩy.

Tôi làm được rồi.

Kiếp trước, tôi quỳ rạp dưới đất cầu xin mẹ đừng lấy đi số tiền của tôi, nhưng bà ta thậm chí không thèm liếc tôi lấy một cái.

Kiếp này, tôi đã tính toán sổ sách sòng phẳng.

Ra đi với bàn tay trắng.

Mỗi năm hai trăm tệ.

Không nhiều, nhưng vừa đủ để mua đứt cái tình nghĩa mẹ con giữa chúng tôi.

“Lâm Tiểu Hòa.”

Phía sau có người gọi tôi.

Tôi quay lại, thấy một người đàn ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đang đứng ở đầu hẻm.

Ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính, tay xách một chiếc cặp táp.

“Chú là?”

Ông ấy bước tới, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Chữ đen trên nền trắng.

Cố Minh Viễn.

Chủ nhiệm Hợp tác xã Mua bán Huyện.

“Tôi nghe nói trong ba tiếng đồng hồ cô đã gỡ rối xong sổ sách của ba tháng ở xưởng phúc lợi.” Ông ấy nói, “Lại còn tiện tay lôi luôn ra một gã nhân viên thu mua tham ô.”

Tôi không đáp, chờ đợi câu tiếp theo.

“Gần đây hợp tác xã mua bán của chúng tôi đang rà soát lại một khoản nợ cũ.” Cố Minh Viễn đưa danh thiếp sát về phía tôi, “Năm năm rồi, đổi tới ba đời kế toán vẫn không tìm ra ngọn nguồn.”

“Cô có hứng thú không?”

Tôi cầm lấy tấm danh thiếp.

Cố Minh Viễn.

Cái tên này như nổ tung trong tâm trí tôi.

Kiếp trước, tôi từng thấy ông ấy trên mặt báo.

Năm 1992, là Cục trưởng Cục Thương mại trẻ nhất toàn tỉnh.

Năm 1995, thăng chức lên tỉnh lỵ, nắm quyền quản lý toàn bộ hệ thống hợp tác xã mua bán của tỉnh.

Vào thời điểm đó, tôi đang bị nhốt trong căn phòng nhỏ ở xưởng phúc lợi, ngày qua ngày gảy bàn tính đến mòn tay. Mẹ tôi cuỗm sạch 1.000 tệ cuối cùng, khiến tôi đến một tờ báo cũng không có tiền mà mua.

“Sổ sách bên hợp tác xã các chú…”

Tôi cất kỹ tấm danh thiếp, ngẩng lên nhìn ông ấy.

“…Phức tạp hơn xưởng phúc lợi nhiều lắm.”

Cố Minh Viễn mỉm cười: “Sợ rồi à?”

“Không phải sợ.”

Tôi chống nạng lên, lướt qua người ông ấy.

“Phải thêm tiền.”

Cố Minh Viễn khựng lại một giây, sau đó bật cười ha hả.

“Được, cô ra giá đi, cần thêm bao nhiêu.”

Tôi khựng lại, ngoái đầu nhìn ông ấy.

“Không phải bàn giá với tôi.”

“Bàn với xưởng trưởng của tôi.”

“Bây giờ tôi là người của xưởng phúc lợi, điều động tôi thì được, nhưng thù lao phải ký hợp đồng rành mạch giữa hai cơ quan.”

Cố Minh Viễn đẩy gọng kính, nghiêm túc đánh giá tôi một lượt.

“Lâm Tiểu Hòa.” Ông ấy nói. “Cô lợi hại hơn tôi tưởng đấy.”

Tôi tiếp tục chống nạng bước đi, không ngoảnh đầu lại nữa.

Nắng thu rót xuống con phố của thị trấn huyện năm 1987.

Bên kia đường có một tiệm băng đĩa mới khai trương, chiếc loa kèn trước cửa đang phát bài hát của Đặng Lệ Quân.

*Ngọt ngào quá, nụ cười của anh thật ngọt ngào…*

Tôi đi trong tiếng hát ấy, cặp nạng gõ lộc cộc trên mặt đường xi măng.

Trong túi tôi là tấm danh thiếp của Cố Minh Viễn.

Và một tờ giấy chứng nhận hộ khẩu độc lập.

**[4]**

Ba ngày sau, Cố Minh Viễn gọi điện đến xưởng phúc lợi.

Chị Châu nghe máy, cúp điện thoại xong thì nhìn tôi với vẻ mặt khá phức tạp.

“Bên hợp tác xã ra giá rồi. Mượn người một tháng, trả cho xưởng 200 tệ.”

“Cá nhân em mỗi tháng được phụ cấp thêm 30 tệ.”

“Đi không?”

200 tệ. Kiếp trước tôi cày cuốc ở xưởng phúc lợi tròn một năm, tổng lương gộp lại mới được 540 tệ.

“Đi.”

Chị Châu gật đầu, kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc bàn tính mới tinh.

Khung đen, hạt gỗ hoàng dương, cầm đầm tay cực kỳ.

“Tặng em. Hồi xưa chị làm kế toán toàn dùng cái này.”

Tôi nhận lấy, gảy thử một hạt. Âm thanh lách cách giòn giã, nhạy bén hơn hẳn cái bàn tính cũ ở xưởng.

“Chị Châu…”

“Đừng cảm ơn.” Chị phẩy tay, “Sang đó làm cho tốt, đừng làm mất mặt xưởng phúc lợi nhà mình.”