Hợp tác xã mua bán nằm ngay ngã tư nhộn nhịp nhất thị trấn, tòa nhà ba tầng, treo biển hiệu to tướng trước cửa.
Cố Minh Viễn làm việc trên tầng ba, cửa sổ hướng thẳng xuống ngã tư, có thể nhìn thấy dòng người rồng rắn xếp hàng chờ mua đường trắng bên dưới.
“Ngồi đi.”
Ông ấy rót cho tôi một cốc trà vào chiếc ca sứ trắng có in dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ”.
“Sổ sách ở phòng bên cạnh. Năm năm, thay ba đời kế toán. Người thứ nhất nghỉ hưu, người thứ hai thuyên chuyển công tác, người thứ ba…”
Ông ấy khựng lại một nhịp.
“Người thứ ba làm được nửa tháng thì cuốn gói bỏ đi, nói là tính không ra.”
“Tổng lưu lượng tiền trong năm năm là bao nhiêu?”
“Khoảng chừng này.” Ông ấy giơ ba ngón tay.
“Ba mươi vạn?”
“Ba triệu.”
Tôi hít một ngụm khí lạnh. Năm 1987, ba triệu tệ lưu lượng tiền nong là một con số khổng lồ, đặt ở đâu cũng là con số trên trời.
“Sợ rồi à?”
Tôi đặt bàn tính lên bàn. “Phải thêm người. Khối lượng lớn thế này, một tháng tôi làm một mình không xuể.”
Cố Minh Viễn nhìn tôi một lúc, rồi phì cười.
“Châu Tú Lan nói đúng, cô bé này đúng là một con tinh ranh.”
Ông ấy phân công hai nhân viên thời vụ đến phụ giúp tôi, một cậu thanh niên họ Tôn, và một cô gái họ Tần.
Sổ sách chất đống cả nửa gian phòng.
Từ năm 1982 đến 1987, phiếu nhập hàng, xuất hàng, bảng tồn kho, nhật ký bán hàng… được phân loại bỏ trong những túi giấy xi măng, nhét đầy kín một bức tường tủ sắt.
Tôi bảo cậu Tôn lôi sổ sách năm 1985 ra trước.
Cố Minh Viễn từng nói, vấn đề bắt nguồn từ năm 1985.
Năm đó, trên sổ sách của hợp tác xã thâm hụt gần năm vạn tệ, điều tra ròng rã một năm trời mà không rõ nguyên nhân do đâu.
Năm vạn tệ. Số tiền này tương đương với lương 100 năm của một công nhân bình thường thời bấy giờ.
Tôi mở cuốn sổ quý I năm 1985 ra, đặt bàn tính ngay bên tay.
Khi đầu ngón tay chạm vào những hạt gỗ hoàng dương, cả người tôi chìm vào trạng thái tĩnh lặng.
Mười năm tính toán ở xưởng phúc lợi kiếp trước rèn luyện cho tôi không chỉ là kỹ năng, mà còn là trực giác.
Mối quan hệ giữa các con số giống hệt như một tấm lưới.
Chỉ cần một con số sai lệch, tấm lưới ấy sẽ thủng lố đốm.
Và tôi có thể nhìn thấy cái lỗ thủng đó chỉ bằng một cái liếc mắt.
Quyển đầu tiên, không có vấn đề. Quyển thứ hai cũng không có.
Đến quyển thứ ba…
Tay tôi khựng lại.
Trên hóa đơn nhập hàng ghi: Đường trắng, 300 bao, đơn giá 2,5 tệ, tổng cộng 750 tệ.
Phiếu nhập kho đính kèm bên dưới cũng ghi là 300 bao.
Nhưng nhật ký bán hàng lại hiển thị: Lô đường trắng này đã bán hết sạch trong cùng tháng đó.
Tôi lật tìm nhật ký bán hàng của hai tháng trước.
Doanh số đường trắng mỗi tháng chỉ ổn định ở mức từ 120 đến 150 bao. 300 bao này đủ để bán trong hơn hai tháng.
Thế mà lại bán sạch sành sanh trong cùng một tháng?
Tôi lôi từng tờ hóa đơn bán hàng liên quan ra xem xét.
Tờ thứ nhất, ngày 3 tháng 12, bán ra 20 bao. Tờ thứ hai, ngày 7 tháng 12, bán ra 15 bao.
Tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Lật đến ngày 28 tháng 12, tổng cộng mới bán được 130 bao.
170 bao còn lại đâu?
Trên sổ sách ghi là đã bán hết, nhưng hóa đơn chứng từ lại không khớp.
Tôi rút hết toàn bộ hóa đơn liên quan đến lô đường này ra, ghim gọn bằng kẹp giấy để riêng một chỗ.
Rồi tiếp tục lật tìm.
Đến 5 giờ chiều, tôi lôi ra được 11 khoản ghi chép có dấu hiệu tương tự từ chồng sổ sách năm 1985.
Đều cùng một chiêu bài.
Hóa đơn nhập hàng và phiếu nhập kho thì khớp nhau, chứng tỏ hàng thực sự đã được nhập về. Nhưng hồ sơ xuất kho lại có vấn đề. Sổ sách báo đã bán, nhưng hóa đơn bán hàng hoặc là thiếu sót, hoặc là số tiền không khớp.
Tôi chép lại 11 khoản này ra một tờ giấy, cộng dồn lại.
Ba vạn tám nghìn tệ.
Vẫn còn thiếu một vạn hai.