“Một tệ.” Xưởng trưởng Trần đứng dậy, “Cậu báo giá 1 tệ 2.”
“Một năm 200 mét, chỉ tính riêng loại vải này thôi, cậu đã đớp của tôi bao nhiêu tiền rồi?”
Mồ hôi lạnh vã ra trên trán Triệu Kiến Quân.
Gã đột ngột quay ngoắt sang nhìn tôi trừng trừng.
“Cô là ai? Tôi có thù hằn gì với cô à?”
Tôi nhìn sâu vào mắt gã.
Khung cảnh của kiếp trước xẹt qua trong đầu.
Nhà ga xe lửa. Gã đứng cạnh con tiểu tam kia. Bàn tay gã đẩy mạnh vào lưng tôi.
Giây phút ngã nhào xuống đường ray, tôi thấy trên mặt gã hiện rõ một nụ cười thỏa mãn.
“Không có thù.” Tôi cất lời.
“Chỉ là một kẻ đi tính toán sổ sách thôi.”
Xưởng trưởng Trần gọi người của phòng bảo vệ đến.
Lúc Triệu Kiến Quân bị lôi đi, gã vùng vằng giữa sân, quay đầu lại gào lên với tôi: “Cô đợi đấy! Con thọt kia, cô cứ đợi đấy!”
Cũng giống như lão Mã.
Giống như Lưu Đức Tài.
Tôi ngồi yên lặng trong văn phòng, gom nốt đống sổ sách còn lại sắp xếp cho gọn gàng.
Đôi tay không hề run rẩy, vững vàng đến lạ.
Xưởng trưởng Trần quay lại, ngồi phịch xuống đối diện tôi.
“Kế toán Lâm, cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu chị, sổ sách vẫn chưa soát xong.”
“Không vội.” Bà rót cho tôi một cốc nước, “Tôi muốn hỏi cô một câu, làm sao cô phát hiện ra thằng Triệu Kiến Quân kia có vấn đề?”
“Giá cả.”
“Giá cả á?”
“Vải bông báo giá 1 tệ 2, đắt hơn giá thị trường 2 hào. Nếu chỉ đắt một lần thì có thể coi là sơ suất. Nhưng loại vải nào cũng đắt hơn giá thị trường, thì đó là cố ý ăn chặn.”
Xưởng trưởng Trần gật gù ra chiều đã hiểu.
“Thằng Triệu Kiến Quân này, bình thường nhìn có vẻ thật thà chất phác. Tay nghề cũng vững, hiểu biết về vải vóc thì đúng là có thừa. Thật sự tôi không ngờ…”
“Xưởng trưởng Trần, phần sổ sách còn lại ngày mai tôi sẽ sang làm tiếp.”
Tôi chống nạng chuẩn bị đứng lên.
Lúc đi tới cửa, Xưởng trưởng Trần bỗng gọi giật lại.
“Kế toán Lâm, cái tên Triệu Kiến Quân đó… cô thực sự không quen biết cậu ta à?”
“Không quen.”
Tôi đẩy cửa bước ra khoảng sân ngập nắng.
Ánh mắt của đám nữ công nhân lúc này nhìn tôi chan chứa sự kính nể.
Trở lại xưởng phúc lợi, mặt trời đã ngả bóng chiều tà.
Chị Châu chưa về, vẫn ngồi lỳ trong văn phòng đợi tôi.
“Sao rồi?”
“Nhân viên thu mua của xưởng may mặc cắn hoa hồng, bị đưa lên đồn công an rồi.”
Chị Châu sững người một lát, rồi cười phá lên.
“Lâm Tiểu Hòa, có phải kiếp trước em có thù với mấy trò cắn hoa hồng này không? Đi đến đâu là móc ra đến đấy.”
“Là do chính họ làm sổ sách không sạch sẽ thôi.”
Chị Châu cười chán chê, rồi lôi ra từ ngăn kéo một xấp giấy tờ.
“Chiều nay có 4 cái xưởng đến tìm em.”
“Xưởng may mặc, xưởng cơ khí ngũ kim, xưởng gạch ngói, và một xưởng thực phẩm chuyên làm bánh kẹo.”
“Họ đều muốn nhờ em soát lại sổ sách.”
Tôi lướt mắt nhìn xấp giấy đó.
Kiếp trước tôi gảy bàn tính trong xưởng phúc lợi này ròng rã mười năm, chỉ có duy nhất Châu Tú Lan biết khả năng thật sự của tôi.
Kiếp này, chưa đầy một tháng, cả cái huyện này đã biết tiếng tôi rồi.
“Nhận không?” Chị Châu hỏi.
“Nhận.”
“Từng cái một à?”
“Từng cái một.”
Chị Châu đẩy tờ danh sách về phía tôi.
Tôi lật trang đầu tiên ra.
Chưa kịp xem kỹ thì cửa đột ngột bị đẩy tung ra.
Mẹ tôi đang đứng lù lù ở cửa.
Vương Tú Lan mặc một chiếc áo sơ mi vải Dacron mới tinh, tóc chải dầu bóng mượt.
Trên tay xách một túi táo.
“Tiểu Hòa à…”
Bà ta nở một nụ cười ngọt xớt.
“Mẹ đến thăm con đây.”
Bà ta đặt túi táo lên bàn.
“Nghe nói bây giờ con giỏi giang lắm, xưởng nào trong huyện cũng tìm đến con nhờ tính toán sổ sách.”
“Mẹ biết ngay mà, Tiểu Hòa nhà mình là đứa có tài.”
Bà ta tự động kéo ghế sát lại ngồi cạnh tôi.
“À phải rồi, em trai Tiểu Bảo của con đang hẹn hò với một đám. Bên nhà gái đòi tiền sính lễ, những ba nghìn tệ.”
“Con xem…”