Hơn một năm qua, nguyên chi phí thu mua của xưởng may đã bị đội lên gần hai nghìn tệ.

“Hóa đơn thu mua của xưởng các người, ai là người ký duyệt?”

“Tôi.” Sắc mặt Xưởng trưởng Trần lúc này đã vô cùng khó coi.

“Chứng từ Triệu Kiến Quân đưa lên đều có con dấu của bên nhà cung cấp. Tôi thấy giá cả xêm xêm nên tiện tay ký luôn.”

Tôi rút tất cả các phiếu nhập hàng đó ra, sắp xếp lại theo thứ tự thời gian.

“Xưởng trưởng Trần, cái giá này không phải là xêm xêm. Mà là chênh lệch rất nhiều.”

“Vải bông trên thị trường giá 1 tệ, cậu ta báo giá 1 tệ 2. Vải lót giá thị trường 6 hào, cậu ta báo giá 7 hào rưỡi. Cúc áo, chỉ may, dây chun, món nào cũng đắt hơn giá thị trường.”

“Hơn một năm qua, cậu ta đã cắn mất ít nhất hai nghìn tệ tiền hoa hồng rồi.”

Mặt Xưởng trưởng Trần sập hẳn xuống.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

Một gã đàn ông bước vào.

Trạc hai tám hai chín tuổi, dáng người tầm thước, mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh.

Là Triệu Kiến Quân.

Gã đàn ông đã đẩy tôi ngã xuống đường ray ở kiếp trước.

Nhìn thấy tôi, gã thoáng sững sờ.

Là vì đôi chân của tôi.

Ánh mắt gã dừng lại trên đôi nạng của tôi một giây, rồi lập tức lảng đi, trên mặt nặn ra một nụ cười nịnh hót.

“Xưởng trưởng Trần, chị tìm tôi ạ?”

Xưởng trưởng Trần không thèm nói gì, chỉ liếc mắt nhìn tôi.

Tôi cầm một tờ phiếu nhập hàng lên.

“Triệu Kiến Quân, đây là hóa đơn nhập vải bông do anh phụ trách. Một mét 1 tệ 2.”

Mặt Triệu Kiến Quân hơi biến sắc.

“Đúng thế, có vấn đề gì à?”

“Giá thị trường là 1 tệ.”

“Đó là…” Mắt gã đảo lia lịa, “Đó là vải bông loại thường. Vải tôi nhập là bông cao cấp , chất lượng vượt trội nên giá đương nhiên phải cao hơn.”

“Bông cao cấp?”

Tôi vịn tay nắm đứng dậy khỏi ghế, chống nạng lết ra cửa phòng.

Ngoài sân đang phơi một hàng áo sơ mi mới tinh.

Tôi đưa tay sờ thử một chiếc.

Kiếp trước, tôi từng làm việc ở xưởng dệt ba năm trời, vải vóc loại gì chỉ cần sờ qua là tôi nhận ra ngay.

“Đây không phải là bông cao cấp. Đây chỉ là loại vải bông dệt trơn rẻ tiền nhất. Giá xuất xưởng là 8 hào rưỡi, giá bán buôn là 1 tệ. Anh báo giá 1 tệ 2.”

Nụ cười trên mặt Triệu Kiến Quân cứng đờ.

“Cô dựa vào đâu mà bảo đây không phải là bông cao cấp? Một con thọt như cô thì biết cái đếch gì về vải vóc?”

Ngoài sân, tiếng máy khâu im bặt.

Tất cả công nhân nữ đều ngẩng đầu nhìn về phía này.

Tôi chống nạng đi về văn phòng, rút từ đống giấy tờ ra một tờ phiếu xuất xưởng.

“Đây là phiếu xuất xưởng của lô vải bông đó. Trên này ghi rành rành: Vải bông dệt trơn, quy cách 21 chi .”

“Bông cao cấp thì ít nhất phải từ 40 chi trở lên.”

Tôi đập tờ phiếu xuất xưởng xuống bàn.

“Triệu Kiến Quân, anh làm ở xưởng dệt 5 năm rồi, sự khác nhau giữa 21 chi và 40 chi, anh còn rõ hơn cả tôi.”

Mặt Triệu Kiến Quân trắng bệch.

Xưởng trưởng Trần cầm tờ phiếu xuất xưởng lên nhìn lướt qua. Rồi ngẩng đầu lườm Triệu Kiến Quân.

“Cậu giải thích thế nào đây?”

Môi Triệu Kiến Quân mấp máy, gã đột ngột chĩa thẳng tay vào tôi: “Cô ta, cô ta vu khống tôi! Cô ta là người ngoài, tự dưng nhảy vào đây kiểm toán xưởng mình, dựa vào đâu?”

“Xưởng trưởng Trần, lô vải này lúc nhập về chính tay chị đã ký duyệt! Giá cả thế nào chị phải rõ nhất chứ!”

Xưởng trưởng Trần không buồn đôi co, lôi ra một cuốn sổ điện thoại từ ngăn kéo.

Lật đến một trang, bà với tay nhấc điện thoại trên bàn lên.

“Alo, lão Châu đấy à? Tôi là Trần bên xưởng may đây. Nhờ ông hỏi thăm chuyện này một chút.”

“Loại vải bông dệt trơn bên xưởng ông ấy, giá bán buôn là bao nhiêu?”

Đầu dây bên kia nói gì đó. Sắc mặt Xưởng trưởng Trần ngày càng tối sầm.

“Được rồi, cảm ơn ông.”

Bà dập máy, nhìn chằm chằm Triệu Kiến Quân.

“Một tệ.”

Triệu Kiến Quân loạng choạng lùi lại một bước.

“Xưởng trưởng Trần, chị nghe tôi giải thích…”