“Lão Phương kể lại với tôi rồi. Sau lưng Lưu Đức Tài còn một con cá lớn, cấp khu.”
“Vâng.”
Cố Minh Viễn trầm tư giây lát.
“Lâm Tiểu Hòa, sự việc hôm nay, đổi lại là người khác thì có khi đã ẵm gọn một nghìn tệ kia rồi.”
“Tôi không phải người khác.”
Ông ấy bật cười.
“Tôi biết.”
Ánh trăng trải dài trên ngã tư đường, phản chiếu nhàn nhạt trên tấm biển hiệu của hợp tác xã mua bán.
“Chủ nhiệm Cố, sổ sách của hợp tác xã tôi đã rà soát xong. Ngày mai bàn giao nốt phần còn lại là tôi sẽ về xưởng phúc lợi.”
“Không cần vội.” Ông ấy đáp, “Bên lão Phương có lẽ vẫn cần cô hỗ trợ thêm. Cô là nhân chứng mấu chốt trong vụ án của Lưu Đức Tài.”
Tôi gật đầu.
Rồi lại chống nạng tiếp tục tiến về phía trước.
Đi được mấy bước, Cố Minh Viễn đột nhiên gọi với theo phía sau: “Lâm Tiểu Hòa!”
Tôi dừng chân, quay đầu lại.
Ông ấy đứng dưới ánh đèn đường mờ tỏ, tay đút túi quần.
“Cái bàn tính cô dùng, xịn đấy.”
Tôi cúi xuống nhìn chiếc bàn tính trong tay.
Hạt gỗ hoàng dương, khung đen.
Là món quà chị Châu tặng tôi.
“Vâng.”
Tôi quay đầu đi tiếp, cặp nạng gõ nhịp nhàng lên mặt đường xi măng.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
**[5]**
Ngay ngày thứ hai sau khi Lưu Đức Tài bị tống giam, tin tức đã đồn ầm lên khắp huyện.
Người ta rỉ tai nhau rằng, cô kế toán què ở xưởng phúc lợi, đã đưa tên phó chủ nhiệm Cục Thương mại vào tù.
Đang làm thủ tục bàn giao sổ sách cuối cùng ở hợp tác xã, cậu Tôn kích động chạy tới: “Chị Lâm, bên ngoài người ta đồn ầm về chị kìa!”
“Đồn cái gì?”
“Bảo chị chỉ mất có ba tiếng đồng hồ mà soát sạch sổ sách năm năm của hợp tác xã, lại còn túm cổ được một con cá lớn!”
Thực ra là ba ngày. Nhưng ở quê là thế, lời đồn truyền đi ba hồi thì kiểu gì cũng tam sao thất bản.
Trưa ra nhà ăn lấy cơm, bà chị chia thức ăn còn xới cho tôi thêm hẳn một muỗng thịt kho tàu to đùng.
“Ăn nhiều vào cô gái. Cô đã xả được cơn hận cho bà con nhân dân rồi đấy!”
Chiều hôm đó, Chủ nhiệm Phương phái người đến đón tôi sang Ủy ban Kỷ luật lấy lời khai.
Phòng làm việc của Ủy ban Kỷ luật nằm ở tít bên trong khuôn viên ủy ban huyện, một căn phòng nhỏ, trên tường treo cờ Đảng, trên bàn bày một chồng hồ sơ cao ngất ngưởng.
Đích thân Chủ nhiệm Phương rót cho tôi một cốc nước.
“Lưu Đức Tài khai rồi.”
Ông ấy ngồi xuống, đẩy một tập tài liệu về phía tôi.
“Từ năm 1984 đến 1986, gã lợi dụng chức vụ, thông qua hình thức khai khống lượng hàng nhập, làm giả hóa đơn bán hàng để chiếm đoạt quỹ công của hợp tác xã, tổng cộng sáu vạn bốn ngàn ba trăm tệ.”
“Trong đó, gã dâng ba vạn cho một vị lãnh đạo trên khu.”
Chủ nhiệm Phương không nhắc đến tên của vị lãnh đạo đó.
Tôi cũng không hỏi.
“Lưu Đức Tài khai rằng, vị lãnh đạo này phụ trách hệ thống thương nghiệp, nắm trong tay quyền phê duyệt của hợp tác xã mua bán. Gã dâng tiền lên, là để giữ cái ghế của mình.”
Chủ nhiệm Phương thu hồi tập tài liệu.
“Lâm Tiểu Hòa, chứng cứ sổ sách mà cô cung cấp chính là manh mối mấu chốt của vụ án này.”
“Cảm ơn cô.”
Ông ấy đứng dậy, đưa tay ra bắt tay tôi.
Tôi giơ tay bắt lấy.
“Chủ nhiệm Phương, tiền của hợp tác xã có đòi lại được không ạ?”
“Có thể đòi lại được một phần. Lưu Đức Tài đứng tên hai căn nhà, một chiếc xe, hiện đều đã bị niêm phong rồi.”
“Thế thì tốt.”
Tôi chống gậy đứng lên, chuẩn bị ra về.
“Lâm Tiểu Hòa.” Chủ nhiệm Phương gọi giật lại. “Chuyện liên quan đến vị lãnh đạo kia, cô đừng điều tra thêm nữa.”
Tôi khựng lại.
“Sẽ có người điều tra. Nhưng người đó không phải cô.”
“Nhiệm vụ của cô đến đây là hoàn thành rồi. Về làm việc cho tốt, đừng nhúng tay vào mấy chuyện này nữa.”
Tôi gật đầu.
Bước ra khỏi văn phòng Ủy ban Kỷ luật, trời bỗng sập tối âm u.
Tôi chống nạng lầm lũi đi bộ về, trong đầu văng vẳng câu nói của Chủ nhiệm Phương.
*Vị lãnh đạo kia.*