Giọng điệu gã hết sức tùy ý, như đang tiện miệng hỏi han chuyện nhà cửa.
Nhưng từng chữ từng chữ đều là sự đe dọa, dằn mặt.
“Chủ nhiệm Lưu.” Tôi gạt bàn tính sang một bên. “Ông tìm tôi có việc gì không?”
Lưu Đức Tài nhìn tôi chằm chằm một lúc, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.
“Không có gì, đi ngang qua tiện ghé lên thăm hỏi thôi. Sổ sách cũ của hợp tác xã khó nhằn lắm, cô cứ thong thả mà làm, đừng để lao lực quá.”
Gã đứng dậy, phủi phủi quần áo.
“À phải rồi, tối nay tôi có đặt một bàn ở nhà hàng quốc doanh, định mời cô và Chủ nhiệm Cố cùng dùng bữa cơm nhạt. 7 giờ nhé, đừng đến muộn.”
Đến cửa, gã ngoái lại nhìn tôi một cái.
“Cô Lâm à, có những khoản sổ sách, làm rõ quá lại không tốt cho bất kỳ ai. Cô thấy có đúng không?”
Cửa đóng lại. Căn phòng chìm vào tĩnh mịch.
Tôi nhìn đăm đăm vào cánh cửa, ngón tay gảy một hạt gỗ trên bàn tính.
Lưu Đức Tài cất công đến tận đây tìm tôi.
Chứng tỏ gã sợ rồi.
Gã sợ, tức là tôi tra đúng chỗ hiểm rồi.
Tôi cầm xấp tài liệu đã đóng gáy cẩn thận, đứng dậy đi sang phòng Cố Minh Viễn.
Trong văn phòng Cố Minh Viễn đang có một người lạ mặt ngồi đó. Trạc bốn mươi tuổi, mặc sơ mi trắng, đang nói chuyện với ông ấy.
Thấy tôi bước vào, người kia dừng lời.
“Đây là?”
Cố Minh Viễn đứng lên: “Lão Phương, đây chính là Lâm Tiểu Hòa mà tôi vừa nhắc với ông.”
Rồi ông quay sang tôi: “Đây là Chủ nhiệm Phương bên Ủy ban Kỷ luật huyện.”
Chủ nhiệm Phương đứng lên, chìa tay ra định bắt tay tôi.
Tôi hơi sững lại một giây, đổi nạng sang tay trái, dùng tay phải bắt tay ông.
“Chủ nhiệm Cố đã báo cáo qua tình hình với tôi rồi.” Chủ nhiệm Phương ngồi xuống, “Tài liệu cô tìm ra được, cho tôi xem một chút được không?”
Tôi đưa xấp tài liệu cho ông ấy.
Chủ nhiệm Phương lật giở, đọc kỹ từng trang một.
Đọc đến đâu… hàng lông mày của ông ấy nhíu chặt lại đến đấy.
“Sáu vạn bốn.” Ông ấy cất giọng.
“Từ 1984 đến 1986, ba năm trời, một gã Phó chủ nhiệm hợp tác xã.”
“Đủ dựa cột rồi đấy.”
Sắc mặt Cố Minh Viễn tái nhợt đi.
“Lão Phương, chiều nay Lưu Đức Tài vừa đích thân đến tìm Lâm Tiểu Hòa.”
Chủ nhiệm Phương ngẩng lên nhìn tôi: “Ông ta nói gì với cô?”
“Ông ta mời tôi tối nay đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm.”
“Còn gì nữa không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
“Ông ta bảo, có những khoản sổ sách, làm rõ quá lại không tốt cho bất kỳ ai.”
Chủ nhiệm Phương bật cười một tiếng, nụ cười ấy lạnh lẽo đến thấu xương.
“Được. Ông ta muốn mời cô đi ăn cơm chứ gì? Cứ đi.”
Cố Minh Viễn cuống quýt: “Lão Phương…”
“Tôi sẽ đi cùng cô.” Chủ nhiệm Phương đứng lên, vuốt thẳng nếp áo sơ mi, “Tôi sẽ núp sau tấm bình phong.”
Ông ấy nhìn lướt qua xấp tài liệu trên bàn.
“Lưu Đức Tài đằng sau còn có người chống lưng. Một gã Phó chủ nhiệm Cục Thương mại khu, không thể nào đủ bản lĩnh nuốt trôi sáu vạn bốn.”
“Tôi muốn chính miệng ông ta phải nói ra.”
Bảy giờ tối, nhà hàng quốc doanh.
Lưu Đức Tài đặt một phòng bao kín đáo, trên bàn bày sẵn bốn món ăn lạnh và một chai rượu Phần.
Thấy tôi chống nạng bước vào, gã sốt sắng đứng dậy kéo ghế.
“Vào đi, vào đi cô Lâm, ngồi xuống.”
Tôi ngồi xuống, tựa cặp nạng vào cạnh bàn.
“Chủ nhiệm Cố đâu?” Lưu Đức Tài ngó ra cửa sổ.
“Chủ nhiệm Cố bận việc đột xuất, không đến được.”
Nụ cười trên mặt Lưu Đức Tài nhạt đi một thoáng, nhưng ngay lập tức lại giãn ra tươi rói.
“Không sao không sao, chúng ta cứ tự nhiên dùng bữa.”
Gã rót cho tôi một ly rượu, tôi đẩy ra.
“Chủ nhiệm Lưu, tôi không biết uống rượu.”
“Thế thì uống trà.” Gã rót cho tôi một cốc trà. “Cô Lâm à, chuyện chiều nay tôi nói với cô, cô suy nghĩ thế nào rồi?”
“Chuyện gì cơ?”
Lưu Đức Tài đặt ấm trà xuống, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại.