Cậu Tôn đứng cạnh xem mà há hốc mồm: “Chị Lâm, sao chị tìm ra được thế?”
Tôi không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Năm 1985, Chủ nhiệm Thu mua của hợp tác xã là ai?”
Cậu Tôn nghĩ ngợi một lát: “Là Lưu Đức Tài. Năm ngoái ông ta vừa được chuyển lên Cục Thương mại của khu rồi.”
Lưu Đức Tài.
Tôi ghim chặt cái tên này vào đầu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Cố Minh Viễn đi vào.
“Thế nào rồi?”
Tôi đưa tờ giấy ghi chép cho ông ấy.
Ông ấy liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Khoản ba vạn tám này, sổ sách có quỷ.” Tôi nói, “Nhập hàng và nhập kho khớp nhau, chứng tỏ hàng thực sự đã về. Nhưng nhật ký bán hàng là giả, hàng rốt cuộc đã đi đâu về đâu thì không ai biết.”
Cố Minh Viễn bóp chặt tờ giấy trong tay.
“Vẫn còn một vạn hai nữa chưa tìm thấy à?”
“Vâng. Phải lục lại cả sổ sách năm 1984 và 1986 nữa. Số tiền thâm hụt năm vạn năm 1985 có thể không chỉ là sai phạm riêng trong năm đó.”
Cố Minh Viễn im lặng một lát.
“Lâm Tiểu Hòa, chuyện này tạm thời đừng để lọt ra ngoài.”
“Tôi biết rồi.”
Tôi rút tờ giấy từ tay ông ấy về, gập đôi lại, cất vào túi áo.
“Trong vòng ba ngày, tôi sẽ kiểm kê xong đống sổ sách còn lại. Đến lúc đó, tôi sẽ giao toàn bộ tài liệu cho ông một thể.”
Cố Minh Viễn gật đầu, quay người bước ra ngoài.
Cô bé Tần ghé sát vào, hạ thấp giọng: “Chị Lâm, Lưu Đức Tài giờ đang làm Phó Chủ nhiệm Cục Thương mại khu đấy, nghe nói quan hệ với lãnh đạo cấp huyện tốt lắm.”
“Ừm.”
“Chị không sợ à?”
Tôi kéo cái bàn tính về phía mình, gảy một hạt gỗ.
“Không sợ.”
Cậu Tôn và Tiểu Tần nhìn nhau, không dám ho he gì thêm.
Ba ngày tiếp theo, tôi lục tung toàn bộ sổ sách từ năm 1984 đến 1986.
Kết quả bới thêm được hai vạn sáu.
Cộng với ba vạn tám trước đó, tổng cộng là sáu vạn bốn nghìn tệ.
So với con số năm vạn mà Cố Minh Viễn nói, còn lòi ra thêm một vạn bốn.
Tôi rà soát lại lần nữa, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.
Năm 1984, Lưu Đức Tài dùng thủ đoạn tương tự tuồn đi hai vạn mốt.
Năm 1985 là ba vạn tám, nửa đầu năm 1986 là bảy nghìn. Từ tháng 7, sau khi ông ta thuyên chuyển công tác, sổ sách bỗng nhiên sạch sẽ trở lại.
Sáu vạn bốn.
Tôi tổng hợp tất cả bằng chứng thành một tập tài liệu, mỗi khoản mục đều có kèm theo bản sao chứng từ gốc. Đóng gáy cẩn thận, bìa ngoài ghi rõ: *Tổng hợp nghi vấn sổ sách Hợp tác xã mua bán giai đoạn 1984 – 1986*.
Đang định mang đi tìm Cố Minh Viễn thì có người gõ cửa.
Một gã đàn ông trạc năm mươi tuổi đứng ở cửa, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xám, bụng hơi phệ.
“Cô là Lâm Tiểu Hòa?”
“Là tôi.”
Gã bước vào, mặt tươi cười rạng rỡ.
“Tôi là Lưu Đức Tài, bên Cục Thương mại khu. Nghe nói cô đang giúp hợp tác xã kiểm tra sổ sách, vất vả cho cô quá.”
Lưu Đức Tài.
Tôi nhìn gã, ngoài mặt không mảy may biến sắc.
“Chào Chủ nhiệm Lưu.”
“Ấy, gọi chủ nhiệm làm gì, gọi tôi lão Lưu là được rồi.” Gã kéo ghế ngồi đối diện tôi, ánh mắt lướt qua đống sổ sách trên bàn, “Sao rồi, tìm ra được gì chưa?”
“Vẫn đang tra.”
“Cứ từ từ mà tra, không phải vội.” Gã vừa cười vừa rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm một điếu hút, “Thân con gái con lứa làm kế toán cũng vất vả thật. Lại còn cái chân cô…”
Gã liếc nhìn cặp nạng của tôi.
“Tai nạn lao động à?”
“Vâng.”
“Tiếc thật đấy. Còn trẻ thế cơ mà.” Gã nhả một ngụm khói, “À phải rồi, mẹ cô là Vương Tú Lan đúng không?”
Ngón tay tôi khẽ khựng lại.
“Tôi có quen lão Tiền bên ủy ban khu phố nhà cô. Nghe nói dạo trước cô làm ầm ĩ lên đòi phân gia chia nhà?”
Tôi không đáp.
“Người trẻ tuổi mà, có chút nóng nảy cũng là bình thường. Nhưng nhà thì vẫn là nhà, mẹ cô nuôi cô không dễ dàng gì, làm ầm ĩ quá chỉ mang tiếng xấu cho cô thôi.”
“Đặc biệt là một người tàn tật như cô, lăn lộn bên ngoài, cái danh tiếng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”