Nhớ lại những việc Chung Ôn đã làm ở kiếp trước, cuối cùng tôi chọn cách im lặng.
Hôn nhân là vậy, sướng khổ tự mình biết.
Đó là thứ chị ta đáng phải nhận.
Đám cưới của Chung Ôn và Lục Tiêu diễn ra đúng như dự kiến, tôi ném tấm thiệp mời của họ vào thùng rác.
Dù vậy, tôi cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Để trả thù Lục Tiêu, tôi đã gửi bằng chứng anh ta hối lộ giám khảo trong kỳ thi phỏng vấn lấy thẻ luật sư (kỳ thi tư pháp) lên ban quản lý văn phòng luật. Chuyện này trước đây chính Chung Ôn đã kể tôi nghe, tôi từng khuyên họ đừng làm vậy, nhưng chị ta bảo nếu không tố giác thì chẳng ai biết cả.
Bằng chứng rành rành, Lục Tiêu thất nghiệp là chuyện không cần bàn cãi.
Cặp vợ chồng son vừa cưới nhau đã mất nguồn thu nhập.
Hai người quay ra đổ lỗi cho nhau, tìm xem kẻ nào đã để lộ thông tin cho tôi.
Trong khi đó, tôi và Phương Ngạn đều được xét tuyển thẳng lên Thạc sĩ.
Thành tích của hai đứa ngang ngửa nhau, nhưng điểm trung bình (GPA) của tôi nhỉnh hơn cậu ấy một chút, nên tôi được giáo sư mời về làm học trò với tư cách đứng đầu chuyên ngành.
Phương Ngạn thì chọn một vị giáo sư khác từng hướng dẫn chúng tôi trước đây.
Vào một buổi chiều bình thường, tôi và Phương Ngạn chính thức hẹn hò.
Nhưng cả hai đều nhất trí đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.
Từ thời cấp ba đến lúc học Thạc sĩ, chúng tôi luôn sát cánh bên nhau trong mọi thời khắc quan trọng của cuộc đời.
Tôi cứ luôn cảm thấy, so với một cặp tình nhân, chúng tôi giống chiến hữu và tri kỷ của nhau hơn.
Vào năm thứ năm sau khi Lục Tiêu và Chung Ôn kết hôn, Chung Ôn ngoại tình. Lục Tiêu đâm đơn kiện vợ ra tòa, muốn chị ta ra đi tay trắng.
Chung Ôn thì cắn ngược lại, tố cáo Lục Tiêu bạo hành gia đình, nói đứa con trong bụng mình đã bị Lục Tiêu đánh đến sẩy thai.
Lục Tiêu gân cổ cãi rằng đứa bé là của một gã ất ơ nào đó bên ngoài, rằng mình cũng chẳng đánh cô ta, chỉ lỡ đẩy một cái khiến cô ta tự ngã.
Chung Ôn khóc lóc bảo ngày nào cũng ở nhà chăm con, lấy đâu ra thời gian mà cặp kè với đàn ông khác.
Nhưng cái thai đã sẩy, không thể xét nghiệm ADN, chẳng có cách nào chứng minh được.
Lục Tiêu cười nhạt, sự ác ý lộ rõ mồn một:
“Chung Ôn, cô từ thời đi học đã lăng nhăng rồi, cô dơ bẩn như thế, qua tay bao nhiêu thằng rồi còn không biết, thì có chuyện gì mà cô không dám làm chứ?”
Chung Ôn tức điên, lao vào cào cấu anh ta, mặt Lục Tiêu hằn rõ mấy vết xước. Anh ta mắng chị ta là đồ đàn bà chanh chua, còn nói nếu là Chung Uyển thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này.
…
Hai người đó cứ như chó cắn chó, cấu xé lẫn nhau, cuối cùng thì cũng ly hôn, danh tiếng của Lục Tiêu cũng nát bét.
Trên mạng lan truyền tin đồn Luật sư Lục bạo hành vợ, đạo đức suy đồi. Lục Tiêu hết đường làm luật sư, đành chuyển sang làm nhân viên nội bộ.
Chung Ôn mang theo đứa con, chẳng người đàn ông nào muốn đi “đổ vỏ”, chị ta đành lủi thủi dắt con về nhà đẻ.
Lúc về thăm bố mẹ, tôi gặp lại Chung Ôn trong bộ dạng tiều tụy, thảm hại.
Rõ ràng mới ngoài đôi mươi, mà trông chị ấy như đã bốn mươi tuổi.
Chung Ôn mắt đỏ hoe xin lỗi tôi:
“Uyển Uyển, thật ra những lời chị nói trước lúc chết ở kiếp trước chỉ là nói cứng thôi, dây dưa cả đời với Cố Vân, cuối cùng lại cô độc một mình, chị thật sự rất hối hận.”
“Chị ghen tị với em và Lục Tiêu con cái đề huề, bình dị mà hạnh phúc. Hơn nữa, kiếp trước Lục Tiêu đã hy sinh vì chị quá nhiều, nên kiếp này chị muốn sống đàng hoàng với anh ấy. Vì vậy, chị từ chối Cố Vân, chọn Lục Tiêu, nhưng chị lại sợ giữa hai người vẫn còn vương vấn nên đã luôn dè chừng, thăm dò em.”