“Sau khi thấy rõ em thật sự không thích anh ấy nữa, chị cứ nghĩ lần này hạnh phúc sẽ gọi tên mình. Nhưng Lục Tiêu đã thay đổi rồi, anh ấy thờ ơ, lạnh nhạt với chị, còn đòi ngủ riêng vì sợ chị lại bỏ thuốc. Anh ấy không ăn đồ chị nấu, nghe điện thoại cũng lén lút sau lưng chị, còn ghét lây sang cả đứa con, họp phụ huynh cũng chẳng thèm đi.”

“Chung Uyển, thật ra chị ngưỡng mộ em lắm, luôn cảm thấy em chọn thế nào cũng hạnh phúc, còn chị thì ngược lại, chọn đường nào cũng bất hạnh.”

10.

Chung Ôn ở kiếp trước, theo đuổi tình yêu oanh liệt cháy bỏng, dẫu rạng rỡ tươi vui nhưng cuối cùng lại mình đầy thương tích.

Chung Ôn ở kiếp này, theo đuổi sự bình yên phẳng lặng, nhưng cuộc sống lại rối tung rối mù. Cả hai bào mòn tình yêu của nhau bằng sự đề phòng và nghi kỵ, từ chỗ “không phải anh/em thì không lấy ai khác”, giờ đây quay ra chán ghét lẫn nhau chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Tôi khẽ thở dài, nhìn tình cảnh hiện tại của Chung Ôn.

Sau khi sinh xong, chị ấy không tập luyện để lấy lại vóc dáng, những vết rạn da nhăn nheo như những khe nứt trên đá tảng, ngực chảy xệ, lúc nào xúc động mạnh còn bị són tiểu.

Thậm chí còn tồi tệ hơn cả tôi ở kiếp trước.

“Chung Ôn, chị không nhận ra rằng tất cả hạnh phúc chị khao khát đều được đặt cược lên một người đàn ông sao?”

Từ Cố Vân ở kiếp trước đến Lục Tiêu ở kiếp này.

Lúc ở bên Cố Vân, chị ấy vẫn còn ở trong vũ đoàn của trường nghệ thuật, vẫn có sự nghiệp riêng.

Nhưng sau đó, khi Cố Vân đồng ý nuôi chị, chị liền từ bỏ vũ đoàn.

Khi đến với Lục Tiêu, đại học còn chưa tốt nghiệp chị đã về nhà dưỡng thai, sau đó hoàn toàn mất đi sự nghiệp của chính mình.

Chị ấy giống như cánh bèo trôi nổi giữa dòng, không có gốc rễ, tấp vào đâu hay chỗ đó.

Nếu gặp phải giông tố, bão bùng thì chẳng thể nào chống đỡ nổi.

Chị ấy dùng nhan sắc để thu hút sự chú ý của bao người, nhưng lại thiếu đi một nội lực tinh thần vững vàng để khiến người ta tình nguyện vì mình mà nán lại.

“Nếu một người đàn ông yêu chị, chị sẽ có được hạnh phúc, vậy nếu anh ta không còn yêu nữa thì sao? Nếu anh ta thay lòng đổi dạ thì sao? Hạnh phúc của chị sẽ trở nên lung lay, dễ bề sụp đổ.”

“Phụ nữ chỉ khi tự lập, tự cường mới có được hạnh phúc thực sự, đạo lý này kiếp trước em không hiểu, nhưng kiếp này em đã thấu tỏ rồi.”

Đó là lý do tôi trở thành cái cây vững chãi của chính mình, trong tình yêu tôi không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Khi ở bên Phương Ngạn, tôi không cần anh ấy phải che mưa chắn gió cho mình, chúng tôi chỉ là sự kết hợp của hai kẻ mạnh.

“Dù sao chị vẫn còn trẻ, bây giờ bắt đầu làm lại cuộc đời, vẫn chưa muộn đâu.”

Hiện tại, cả tôi và Phương Ngạn đều được các tập đoàn lớn chiêu mộ, sự nghiệp thành đạt, thu nhập hàng triệu tệ mỗi năm, tình yêu cũng vô cùng suôn sẻ.

Tôi và Chung Ôn dẫu sao cũng là chị em ruột thịt, máu mủ tình thâm.

Hơn nữa, trước khi chị sinh, tôi đã hứa rằng bất luận bí mật của chị là gì, tôi cũng sẽ tha thứ.

Tôi bỏ tiền đăng ký cho con của Chung Ôn vào một trung tâm giữ trẻ.

Sau đó, tôi đưa chị ấy một khoản tiền để đầu tư vào bản thân. Chung Ôn cần phải tập gym, lấy lại vóc dáng và tinh thần.

Rồi từ đó, từng bước tìm lại sự tự tin và bắt nhịp lại với xã hội.

Một ngày nọ tan làm về thăm nhà, tôi thấy Lục Tiêu đang ôm một bó hoa lảng vảng trước cổng khu dân cư nhà tôi.

Tôi chẳng cho anh ta chút sắc mặt tử tế nào:

“Chung Ôn sẽ không tái hôn với anh đâu, chị ấy đã bắt đầu cuộc đời mới rồi, sau này đừng có vác mặt đến nhà tôi nữa.”

Lục Tiêu lại bất ngờ chìa bó hoa về phía tôi, quỳ một chân xuống đất:

“Uyển Uyển, anh không tìm Chung Ôn, anh đến tìm em.”