Cuối cùng tôi đành nói do cơ thể không khỏe.
Cậu ấy thay đổi kế hoạch, đưa tôi đến quán cháo.
Đang ăn dở thì Lục Tiêu mặc vest vội vã chạy đến. Anh ta nhìn thấy tôi trong đám đông, sải bước lớn lao tới, tóm chặt lấy cánh tay phải của tôi.
Ngay phía bên kia, Phương Ngạn nắm chặt lấy tay trái tôi, buông lời chế giễu:
“Lục Tiêu, vợ anh đang nằm trong bệnh viện cơ mà, có phải anh nhận nhầm người rồi không?”
Lục Tiêu quay sang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa:
“Uyển Uyển, có phải lúc nãy em vừa đến bệnh viện không, đồ tẩm bổ em mang đến bị bỏ quên ở ngoài cửa.”
Tôi vùng khỏi cái nắm tay của anh ta, thản nhiên thừa nhận:
“Đúng là tôi có đến bệnh viện, nhưng tự nhiên không muốn vào nữa, đồ bổ đó hai người tự xử lý đi.”
Cho dù tôi có lẩn tránh, họ chỉ cần kiểm tra camera an ninh là biết tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ.
Tôi khinh thường việc phải giả tạo, nhưng giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt của Lục Tiêu, tôi chẳng còn cảm thấy chút ấm áp hay lưu luyến nào, chỉ thấy thật gớm ghiếc.
Ở kiếp trước, Lục Tiêu chính là kẻ mang cái mác luật sư tinh hoa vô hại, một mặt làm kẻ liếm gót sẵn sàng chạy đến bên Chung Ôn bất cứ lúc nào, mặt khác lại sắm vai người chồng hoàn hảo trong gia đình tôi.
Kiếp trước, do chọn ban Xã hội không phải thế mạnh của mình, cuối cùng tôi chỉ xin vào làm nhân viên quèn ở một công ty trong kỳ tuyển dụng của trường.
Để toàn tâm chăm sóc cặp sinh đôi, tôi nghỉ việc ở nhà làm hậu phương vững chắc.
Thế mà cuối cùng cặp con cái ấy chỉ nghĩ tôi là kẻ ăn bám rảnh rỗi ở nhà, lại hay quản việc bao đồng, và chúng đều thiên vị người cha luật sư hào nhoáng của mình hơn.
Con trai cưới vợ đòi tiền sính lễ, lấy sạch phần tài sản thừa kế của Lục Tiêu. Còn con gái lấy chồng thì đòi luôn căn nhà tân hôn của tôi và anh ta.
Cuối cùng tôi bị đuổi khỏi nhà, phải ngủ vạ vật trên đường phố và ôm hận mà chết.
Lần đầu tiên Lục Tiêu hạ giọng dịu dàng với tôi, dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi:
“Chúng ta nói chuyện riêng đi, anh xin em đấy Uyển Uyển, em phải cho anh một cơ hội giải thích.”
Giữa chốn đông người, ánh mắt người qua đường liên tục dồn về phía chúng tôi. Tôi nghiêng người giải thích với Phương Ngạn:
“Tôi và anh ta ra kia nói vài câu rồi sẽ quay lại.”
Đến ngã rẽ ngoài cửa hàng, tôi khoanh tay đứng nhìn:
“Anh định nói gì? Cho anh 5 phút.”
Lục Tiêu dè dặt dò hỏi: “Cuộc nói chuyện giữa anh và Chung Ôn, em nghe được bao nhiêu rồi?”
Tôi chẳng buồn vòng vo với anh ta:
“Rốt cuộc anh có định giải thích hay không? Tôi không phải bị cáo, anh không có quyền thẩm vấn tôi.”
Lục Tiêu bỗng nắm lấy tay tôi áp lên ngực anh ta:
“Uyển Uyển, kiếp trước quả thật anh có lỗi với em. Có lẽ vì những thứ không có được thì lúc nào cũng thấy khát khao, anh bị cuốn hút bởi sự tươi sáng nhiệt tình của Chung Ôn, nên đã quá thờ ơ và thiếu quan tâm đến em. Nhưng bây giờ, anh chợt nhận ra chúng ta vẫn hợp nhau hơn.”
“Nếu em sẵn lòng quay lại với anh, anh sẽ chia tay Chung Ôn. Còn đứa bé, em muốn thì anh sẽ giành quyền nuôi con, em không muốn thì anh chu cấp tiền nuôi dưỡng cho cô ấy là được…”
Một cái tát giòn giã cắt đứt lời Lục Tiêu, “Lục Tiêu, anh làm tôi thấy thật tởm lợm.”
“Nếu cả hai kiếp anh đều một lòng chung thủy với Chung Ôn, biết đâu tôi còn nể phục sự si tình của anh. Nhưng những lời anh vừa nói không chỉ làm tổn thương chị ấy, mà còn đang xúc phạm tôi.”
“Thật ra anh chẳng xứng với ai cả.”
9.
Cháo nuốt không trôi nữa, tôi kéo Phương Ngạn rời khỏi quán.
Trên đường đi, lòng tôi đầy trăn trở, do dự không biết có nên gửi đoạn ghi âm ban nãy cho Chung Ôn hay không.
Nếu dù thế nào Chung Ôn cũng nhất quyết đòi lấy Lục Tiêu, thì việc tôi làm có phải là thừa thãi?