“Trong những ngày tháng xa em, anh thường suy nghĩ, kiếp trước vì anh mà em chọn ban Xã hội, vì anh mà em liều mạng thi vào trường đại học danh tiếng, rồi lại vì anh mà vào sinh ra tử trong phòng sinh, cuối cùng vì anh mà từ bỏ sự nghiệp để làm một bà nội trợ. Thật ra em vốn dĩ có thể có một cuộc sống rực rỡ hơn nhiều, giống như bây giờ vậy.”
“Uyển Uyển, anh yêu em. Nếu em cho anh một cơ hội để chuộc lỗi, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình.”
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Lục Tiêu, trong mắt anh tôi ngu ngốc đến thế sao? Hồi cấp ba anh có nghe giảng bài Giáo dục Công dân không thế, hay chỉ mải nghĩ đến chuyện yêu đương với Chung Ôn?”
“Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, tôi cũng sẽ không bao giờ ngã hai lần vì một gã đàn ông.”
“Anh cũng biết bây giờ tôi rất xuất sắc, vậy dựa vào đâu anh nghĩ mình xứng với tôi?”
Nói xong, tôi quay lưng định bước đi thì anh ta bất ngờ lao tới ôm chầm lấy tôi, ra sức giật tung quần áo tôi. Nút chiếc áo khoác ngoài bị anh ta giật đứt, dây áo sơ mi bên trong cũng rớt xuống vai.
“Chung Uyển, em đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dù sao kiếp trước em cũng sinh cho tôi hai đứa con, trên người em có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua…”
“Bốp” một tiếng, Lục Tiêu bị đạp văng xuống đất.
Phương Ngạn cởi áo khoác khoác lên vai tôi, che chắn cho tôi ở phía sau, sau đó gọi cảnh sát đến tống Lục Tiêu vào đồn.
Vì tôi kiên quyết không hòa giải nên Lục Tiêu bị lưu hồ sơ tiền án tiền sự.
Sau này, trong thời gian làm nhân viên nội bộ, anh ta lại đắc tội với một kẻ đi cửa sau có cơ hão, cuối cùng bị phong sát trong toàn ngành, đành phải làm công việc tay chân cực nhọc để mưu sinh.
Đến lúc bước vào tuổi trung niên, không nơi nương tựa, cuối cùng đành chết già trong cô độc.
11.
Tôi biết Phương Ngạn đã nghe được những lời Lục Tiêu vừa nói ban nãy.
Suốt dọc đường, tôi cứ đắn đo mãi không biết nên mở lời thế nào.
Nhưng Phương Ngạn bỗng nhiên lên tiếng:
“Uyển Uyển, em vẫn lương thiện như kiếp trước.”
Nghe câu đó, tôi sững sờ quay sang nhìn anh ấy:
“Anh cũng trọng sinh à?”
Phương Ngạn khẽ gật đầu.
Hóa ra, từ kiếp trước anh ấy đã luôn âm thầm dõi theo tôi.
Lúc tôi vì Lục Tiêu mà chọn ban Xã hội, anh ấy nhìn bảng thành tích có tên hai đứa nằm sát cạnh nhau mà thở dài.
Lúc bài thi văn mẫu trong kỳ thi thử của anh ấy được truyền tay sang ban Xã hội, Lục Tiêu đã tiện tay rút từ tay tôi rồi ném thẳng vào thùng rác với vẻ khinh khỉnh: “Có thời gian xem cái này thì thà đi học thuộc mấy cái mốc lịch sử còn hơn.”
Lúc tôi vâng lời gia đình, điền nguyện vọng đại học chung thành phố với Chung Ôn, anh ấy chính là nam thần ở trường đại học 985 ngay cạnh trường tôi.
Lúc tôi bỏ dở sự nghiệp ở nhà chờ sinh, anh ấy vừa nhảy việc sang làm Giám đốc điều hành tại công ty của tôi.
Lúc tôi bị chính con cái đuổi ra khỏi nhà, anh ấy đang trả lời phỏng vấn trên báo chí, nói về lý do tại sao một doanh nhân xuất chúng như anh ấy lại sống độc thân cả đời.
Dường như, chúng tôi đã luôn lỡ dở nhau.
“Đúng vậy Uyển Uyển à. Anh đã đợi em lâu lắm rồi, cuối cùng kiếp này em cũng đã nhìn thấy anh.”
Nghe xong những lời ấy, nước mắt tôi bỗng tuôn rơi nhạt nhòa.
Tôi dang tay ôm chặt lấy anh ấy vào lòng, lần này, tôi nhất định sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc thuộc về chính mình.
(Hết trọn bộ)