Ta suy đoán bản thân có lẽ đang ở trong một căn hầm chứa, cách mặt đất ít nhất năm thước, lối ra chắc hẳn rất ẩn mật, nằm ở góc khuất ánh mặt trời không dọi tới được.
Ta vịn tay vào bức tường lạnh lẽo, mò mẫm từng phân, cố tìm xem lối ra nằm ở phương nào.
Đột ngột, một thanh âm nơm nớp vang lên:
“Chu nương tử, tỷ có ở trong đó không?”
“Tần Tương Nghi?”
Nghe tiếng ta đáp, Tần Tương Nghi mừng rỡ:
“Là ta đây, Chu nương tử, tỷ chờ chút, ta xuống cứu tỷ ngay đây.”
Không lâu sau, một tia sáng lọt vào.
Ánh nến tỏa rạng trong không gian chật hẹp, Tần Tương Nghi ló đầu ra, khệ nệ ôm cái bụng to trườn xuống.
Nàng ấy thở hổn hển, cả người vã mồ hôi ướt sũng, chìa ra chiếc chìa khóa đã nắm chặt sẵn trong tay, run rẩy mở xiềng xích cho ta.
“Sao muội tìm được đến đây? Thân thể có chịu đựng nổi không?” Ta lo lắng hỏi.
Sắc mặt Tần Tương Nghi trắng bệch, nắm chặt lấy tay ta kéo về phía cửa thông:
“Không còn thời gian nữa, chúng ta vừa đi vừa nói.”
Nàng ấy dắt ta trườn qua một lối thoát hiểm hẹp té, ngay sau đó là một đoạn đường hầm phải khom lưng mới đi lọt.
“Ta đã sớm nhận ra dạo này phu quân rất khác thường. Chàng hay lẩm bẩm một mình những lời khó hiểu, nụ cười trên mặt ngày càng đáng sợ. Trong lòng ta sinh nghi, bèn lén lút bám theo chàng vài lần, mới tìm ra được nơi này.”
“Mấy hôm trước ta vốn định án binh bất động quan sát thêm rồi tìm đối sách, nhưng có tin đồn nói Điện súy Ngụy Chiêu chưa chết, sắp sửa hồi kinh, phu quân dường như càng thêm nôn nóng. Chàng mua rất nhiều độc dược, và cả hỏa dược (thuốc nổ) nữa.
Ta nghe lén được chàng nói, chàng muốn kéo tỷ chết cùng.
Ta biết không thể chậm trễ thêm, liền thừa dịp chàng trở về hôm nay, bỏ Mông Hãn Dược (thuốc mê) vào ly nước của chàng. Đường hầm này rất dài, chúng ta nhất định phải nhanh chân lên.”
Ngụy Chiêu chưa chết.
Ta trút được một hơi dài nhẹ nhõm.
Ngày hắn rời đi, ta đã viết địa chỉ của một cái kho thảo dược ở Lĩnh Châu lên một mảnh giấy nhỏ, lén nhét vào trong y phục của ngài.
Kiếp trước, cuộc khủng hoảng ở Lĩnh Châu chính là nhờ nhà kho này mới vượt qua được.
Ban đầu ta định lấy thông tin này làm thẻ bài mặc cả, sau này dùng để đổi lấy tờ hưu thư hòa ly cùng Ngụy Chiêu.
Chẳng ngờ mọi chuyện lại đến sớm thế này, may mà Ngụy Chiêu vẫn bình an.
Ta thở hồng hộc, mở miệng nói lời đa tạ với Tần Tương Nghi:
“Tần nương tử, đa tạ muội đã cứu ta.”
“Chu nương tử, ta phải cảm tạ tỷ mới phải, không oán hận ta vì đã cướp mất vị hôn phu của tỷ.”
Giọng Tần Tương Nghi đặc quánh vị đắng chát:
“Trước khi khởi hành lên kinh, ta đã nằm mộng một giấc mơ chân thực vô cùng. Trong mộng, phu quân của ta mang họ Chu, thích bận y phục trắng, đối đãi với ta tốt vô cùng vô tận.
Ta gần như chìm đắm trong giấc mộng ấy, hoàn toàn chẳng mảy may muốn gả cho Điện súy. Khi gặp gỡ tỷ, tỷ nói phu quân của tỷ họ Chu, ta nghĩ thầm, dứt khoát đánh cược một phen.
Phu quân đối với ta quả thực rất mực sủng ái, gần như chuyện gì cũng nương theo ý ta, cho đến cái đêm viên phòng đó, chàng lại gọi tên tỷ. Đây có lẽ chính là sự trừng phạt của ông trời cho thói ích kỷ của ta.”
40
Ta mím môi, nhất thời chẳng biết mở lời an ủi nàng ấy ra sao.
Đành cất lời:
“Ta tịnh không trách muội.”
Còn phải đa tạ muội, để ta được gặp gỡ Ngụy Chiêu.
Tần Tương Nghi cảm kích nói:
“Đa tạ tỷ, Chu nương tử.”
Lời nàng ấy vừa dứt, sau lưng chúng ta bỗng dội lên một tiếng nổ vang trời nứt đất.
Tần Tương Nghi luống cuống:
“Ở đây còn có một lối ra khác, chắc chắn chúng ta đã bị phu quân phát giác rồi.”
“Không sao đâu, chúng ta nhanh chân lên, hắn không đuổi kịp đâu.”
Ta siết chặt tay Tần Tương Nghi, liều mạng chạy thục mạng.
“Chu nương tử, ta không chạy nổi nữa rồi, bụng ta đau quá.”