Tần Tương Nghi mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, quỵ ngã xuống nền đất.

“Chu nương tử, tỷ mau chạy đi, đừng quản ta nữa, ta mang cốt nhục của chàng, phu quân sẽ không làm hại ta đâu.”

Lời này có mấy phần sự thực thì chỉ có nàng ấy tự huyễn hoặc mình, Chu Từ Uyên ngay cả tính mạng của chính mình cũng chẳng thiết tha, thì còn màng đến mạng của ai nữa.

Ta mím môi, ngồi xổm người xuống:

“Lên đây, muội không đi, ta tuyệt đối không đi.”

41

Mệt mỏi dã rời, con đường này dường như kéo dài vô tận.

Ta cõng Tần Tương Nghi trên lưng, khó nhọc nhích từng bước chân nặng trĩu.

“Tần nương tử, muội đã nghĩ xong cái tên cho hài tử chưa?”

“Tần nương tử, muội thích bé trai hay bé gái?”

“Tần nương tử, ra khỏi đây rồi chúng ta có thể làm bằng hữu được không?”

Thanh âm của nữ tử trên lưng ta ngày một yếu ớt lụi tàn, nhưng vẫn gượng sức đáp lại ta:

“Chuyện đặt tên phải để phu quân định đoạt.”

“Ta thiên về bé gái hơn, người ta bảo con gái giống phụ thân.”

“Chu nương tử muốn kết bằng hữu với ta sao? Ta vui lắm…”

Thanh âm vụt tắt lịm.

Ta cảm nhận được một vũng nhầy nhụa trơn nhớt lan dần trong lòng bàn tay, nhưng chẳng dám mường tượng kỹ xem nó rốt cục là thứ gì, chỉ biết nghẹn ngào van xin:

“Đừng ngủ mà, Tần nương tử, xin muội đừng ngủ, Tần Tương Nghi, không được phép ngủ, chúng ta thoát ra ngoài, làm bằng hữu cùng nhau mà.”

“Bùm —!!”

Ta bị áp lực chấn động khổng lồ hất văng xuống đất, bên tai chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ đặc quánh một mảng đinh tai nhức óc.

Mặt đất dưới thân bắt đầu run rẩy rồi sụp đổ, ta gắng gượng muốn bò dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt tàn dư, chớp mắt liền bị nuốt chửng vào màn đêm đen kịt.

42

Một kiếp người tốt đẹp, rốt cục là nên mang dáng hình ra sao?

Ta đã hao tổn cả một kiếp để suy ngẫm, nhưng vẫn chưa thấu được câu trả lời.

Cho đến lúc gặp gỡ Ngụy Chiêu.

Một nam nhân thoạt nhìn trầm ổn, thâm sâu, mà lại đau thương khôn xiết.

Biết rõ mười mươi ta đã gạt hắn, nhưng chẳng buồn tự mình cất công tìm tòi đáp án.

Cố chấp mong mỏi ta phải chính miệng bộc bạch sự chân thật cho hắn nghe.

Biết rõ ta đã lừa gạt hắn, nhưng vẫn đứng ra che chở bọc lót cho ta, cho phép ta mượn uy danh Điện súy để cáo mượn oai hùm.

Bảo với ta rằng, nếu phải chịu thiệt thòi, cứ việc tát trả lại, chỉ cần hắn còn thở, thì không kẻ nào dám cho ta sắc mặt.

Ngụy Chiêu từng nói, hắn rất trân quý lúc ta cất tiếng gọi tên hắn.

Ta cũng thế.

Ta rất muốn nghe Ngụy Chiêu gọi tên mình.

Chỉ nghĩ tới việc cái tên ấy lướt qua đầu lưỡi, thoát ra từ khóe môi hắn, ta đã thấy hạnh phúc và hoan hỉ ngập tràn.

Ngụy Chiêu, có lẽ ta sắp chết rồi, nếu ngài có thể nghe thấy lời ta.

Có thể gọi tên ta một tiếng được không?

Tiếng ong ong bên tai dần tản mác, giữa hư vô mơ màng, ta nghe thấp thoáng tiếng ai gọi:

“Túc Túc! Chu Túc!”

Là thanh âm của Ngụy Chiêu.

Ta bị vùi sâu dưới đống hoang tàn gạch vụn, toàn thân bất động không sao nhúc nhích nổi, đành khó nhọc dùng tay vớ lấy hòn đá gõ lạch cạch vào mảnh ván gỗ sát bên.

“Điện súy! Nương tử ở đây!”

Lớp đất đá và tàn tích đè trên người bị cào ra, có người thật cẩn trọng ôm trọn ta vào trong lồng ngực, toàn thân run rẩy rúng động:

“Túc Túc…”

Ngụy Chiêu vùi mặt trên hõm vai ta, gần như nấc lên không ra tiếng.

Dòng chất lỏng nóng hổi len lỏi vào cổ áo, thiêu đốt lòng người còn dữ dội hơn cả ngọn lửa.

Ta cũng vòng tay ôm siết lấy hắn, không kìm được mà muốn tuôn rơi nước mắt.

Cả hai đều không thể gánh chịu được nỗi thống khổ nếu mất đi đối phương, thế thì xin trọn kiếp này vĩnh viễn không chia lìa.

Ta quệt đi hàng lệ trên gò má hắn, khẽ cười rạng rỡ:

“Ngụy Chiêu, chàng đừng khóc, ta kể cho chàng nghe chuyện lúc trước của ta, được không?”

[Kết thúc]