Hoặc giả, hắn dứt khoát ân đoạn nghĩa tuyệt qua lại với ta?
Bên ngoài cửa sổ gió rít liên hồi, thổi ngọn đèn trên án thư lay lắt.
Ta vốn dĩ chẳng mảy may để tâm chuyện hắn phẫn nộ hay không.
Sau khi trọng sinh, ta mới thấm thía rằng, để tâm đến một người, cũng có nghĩa là phải gánh chịu cả cái rủi ro phải rơi nước mắt.
Nhưng ta không có cách nào không để tâm đến Ngụy Chiêu.
Ta khát khao ánh mắt hắn chỉ dừng lại duy nhất trên người mình, mong muốn mỗi thời mỗi khắc đều được kề cạnh bên hắn, muốn ngắm hắn cười, muốn thấu hiểu liệu hắn có thương xót, che chở ta như cách ta trân trọng hắn hay không.
Đêm đã về khuya, đối diện ngọn đèn lẻ loi hiu hắt ấy, ta chậm rãi siết chặt những ngón tay.
Ta tự dặn lòng, lần này tuyệt đối không được hèn nhát rụt rè thêm nữa.
Đã hạ quyết tâm gả cho hắn, thì không nên lừa gạt hắn.
Dẫu cho hắn vì chuyện này mà chán ghét ta.
Dẫu cho từ nay hắn không thèm nhìn mặt ta nữa.
36
Có điều, ta còn chưa kịp gom góp đủ dũng khí, thì tin dữ đã tới trước một bước.
Lĩnh Châu đột ngột xảy ra địa chấn, thương vong thảm trọng. Thánh thượng hạ lệnh cho Điện tiền ty Chỉ huy sứ Ngụy Chiêu tức tốc xuất kinh, thay ngài tọa trấn Lĩnh Châu, an ủi bá tánh.
Nhưng rõ ràng khoảng thời gian xảy ra địa chấn ở Lĩnh Châu ở kiếp trước vẫn còn tận hai năm nữa mới tới cơ mà.
Người được phái đi lúc đó cũng không phải là Ngụy Chiêu.
Ta nhớ rõ vị đại thần nọ, Chu Từ Uyên cực kỳ không vừa mắt lão, thường xuyên chửi rủa lão là sâu mọt triều đình.
Vị quan đó nhiễm dịch bệnh tại Lĩnh Châu, không thể sống sót trở về kinh thành.
Lúc ta nhận được tin tức, Ngụy Chiêu đã đang điểm binh mã, chuẩn bị lên đường.
Ta phát điên phóng như bay ra ngoài.
Gấu váy vấp phải đá, ta ngã nhào đau đớn xuống nền đất, mặc kệ đau đớn, ta lại lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy lao đi.
Gió lùa cay xè hốc mắt, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ và nhịp tim dội như trống nổi.
Mong sao đuổi kịp.
Xin hãy cho ta gặp hắn thêm một lần.
Nơi cửa thành vó ngựa nện đinh tai nhức óc, từ đằng xa xa ta đã thoáng thấy hình bóng hắn.
Ngụy Chiêu của ta.
“Ngụy Chiêu!”
Ta dốc cạn sức lực gọi tên hắn, nhưng thanh âm tức khắc bị tiếng vó ngựa ồn ã dìm nghỉm.
Trong thâm tâm ta gào thét.
Cầu xin ngài, Ngụy Chiêu, quay đầu lại nhìn xem, ta ở ngay đây.
Trong chớp mắt ấy, tựa như tâm linh tương thông, Ngụy Chiêu xoay đầu ngay trên lưng ngựa, xuyên qua lớp khói bụi cuồn cuộn vút tầm mắt bắt lấy hình bóng ta.
Ta mừng rỡ bật khóc, cắm đầu cắm cổ lao về phía hắn, hắn cũng đồng thời thúc ngựa phóng tới nghênh đón.
Ngụy Chiêu lật người nhảy xuống ngựa, ôm chặt lấy ta đang nhào vào lồng ngực, giọng khàn đặc:
“Xin lỗi nàng, quân tình gấp gáp, không kịp nói lời từ biệt đoàng hoàng với nàng.”
“Không sao, không sao cả, Ngụy Chiêu.”
Ta bưng lấy hai má hắn, nén dòng lệ đang thổn thức:
“Ngài nghe cho kỹ đây, ta tên là Chu Túc, Túc trong túc mễ (hạt kê). Chu Túc sẽ ở nơi này đợi ngài khải hoàn, ngài nhất định phải mau chóng quay về nhé.”
“Được, Túc Túc. Ta sẽ sớm quay về, để nghe nàng kể chuyện quá khứ.”
Ngụy Chiêu xoay người lên ngựa, nhưng ta lại không nỡ buông, kiễng chân níu chặt vạt áo hắn, ép hắn phải khom người xuống, rồi ngước mặt đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn:
“Ngụy Chiêu, nhất định phải bình an trở về.”
37
Ngụy Chiêu đi, mang theo cả linh hồn ta rời khỏi kinh thành.
Ta ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày đằng đẵng ngóng trông phong thư từ Lĩnh Châu gửi về.
Ngặt nỗi Lĩnh Châu thực sự quá xa xôi.
Dấu mốc trong thư của Ngụy Chiêu luôn là ngày tháng của rất nhiều hôm trước, ta nắm chặt lá thư, lại thao thức lo nghĩ dạo này hắn có mạnh giỏi hay không.
Bức thư trước cách hôm nay đã gần hai tháng ròng.